[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C169 – 2 viên kẹo trái cây – Một trăm lần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C169 - 2 viên kẹo trái cây - Một trăm lần

Đầu tròn trịa của Tiểu Tam Hoa tựa vào lòng bàn tay Mục Nhược Thủy, thoải mái đến mức kêu gừ gừ.

Phó Thanh Vi vừa cất tiếng chất vấn, cả Tiểu Tam Hoa lẫn chủ nhân của nó đều ngẩn ra tại chỗ, cùng quay đầu nhìn về phía nàng.

\”Cái gì…… đồ lót?\” Mục Nhược Thủy cũng giống Phó Thanh Vi, thù dai, nhưng chỉ nhớ những gì có lợi cho mình. Một câu bâng quơ từ lâu như vậy, cô nào nhớ được.

Phó Thanh Vi liền giúp cô hồi tưởng lại toàn bộ.

Mục Nhược Thủy \”à\” một tiếng, nói: \”Ngoài em ra, vậy ta có tính không?\”

\”Người đừng có gạt em!\” Phó Thanh Vi tức giận bừng bừng, chỉ cần nghĩ đến việc Mục Nhược Thủy từng thấy ai khác cởi đồ, nàng đã muốn nổ tung rồi.

Tâm lý của bà cô trăm tuổi lập tức tụt dốc không phanh.

Mục Nhược Thủy ngắm nghía biểu cảm ghen tuông vô cùng sinh động của nàng một hồi, rồi mới thong thả nói: \”Ta lừa em làm gì? Ta dùng người giấy để xem.\”

\”Người giấy chia sẻ ngũ cảm?\”

\”Chứ còn gì nữa?\”

Mục Nhược Thủy giải thích: \”Lần đầu tiên gặp nhau trong quan tài, lúc em xuống núi, ta đã lén thả người giấy lên người em. Lúc em tắm thì vô tình thấy được. Ta từng nói từng đi tàu điện ngầm cũng là đi với em.\”

Khuôn mặt của Phó Thanh Vi lập tức bừng sáng.

Ngay sau đó hàng mi của Phó Thanh Vi khẽ rũ xuống, ánh mắt trở nên hoảng loạn.

Phải làm sao đây? Nàng nhớ ra mình cũng từng lén nhìn Mục Nhược Thủy tắm, khi ấy cô vẫn chỉ là một thiếu nữ.

Chỉ mong Mục Nhược Thủy không nhớ ra chuyện đó.

Tuy cô đã chấp nhận Cơ Trạm Tuyết là quá khứ của mình, nhưng ký ức thì chưa hoàn toàn hồi phục. Không giống người bình thường nhớ mạch lạc theo thời gian, mà là từng mảnh ký ức ghép lại rời rạc, từng chút một được lấp đầy.

Nàng chỉ sợ vốn dĩ cô chưa nghĩ tới chuyện này, lại vì câu hỏi của nàng mà gợi lại ký ức đã mất.

Mục Nhược Thủy khựng lại vài giây, như đang chìm vào dòng hồi tưởng.

\”Em đi đọc sách chút nha.\” Phó Thanh Vi tranh thủ cơ hội lẻn đi.

\”Đứng lại.\” Giọng nói nhàn nhạt vang lên.

Mục Nhược Thủy khẽ ngước mắt nhìn nàng từ phía sau: \”Nói đến dùng người giấy để nhìn lén, chẳng phải là em bắt đầu trước sao?\”

Phó Thanh Vi quay đầu lại: \”Chuyện gì vậy? Vi sư không nhớ nổi rồi.\”

\”Lúc ở suối nước nóng, em giấu người giấy trong tóc ta.\”

\”Em có giấu, nhưng em có nhìn thấy gì đâu nè.\”

\”Em đừng hòng lừa ta.\” Mục Nhược Thủy cười khẩy, \”Cơ thể trẻ con thì có gì mà đáng xem?\”

Cơ Trạm Tuyết đúng thật là có bệnh, muốn khoe khoang cái gì ở tuổi mười bốn? Lông còn chưa mọc đủ, không thấy xấu hổ à?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.