[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C168 – 1 viên kẹo trái cây – Em muốn sư tôn hay Tiểu Tuyết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C168 - 1 viên kẹo trái cây - Em muốn sư tôn hay Tiểu Tuyết

Đêm hôm ấy, Phó Thanh Vi không bị giày vò quá lâu, nhưng cảm giác mãnh liệt đến mức còn đáng sợ hơn việc làm liên tục cả đêm.

Ý thức nàng chìm trong những con sóng, gần như không còn cảm nhận được bản thân, chỉ có những làn sóng bất tận cuồn cuộn tràn về phía nàng.

Nàng bị nhấc lên thật cao rồi lại rơi xuống, hòa vào vòng tay đầy mùi Phản Hồn Hương của người phụ nữ ấy.

Vòng tay ấm áp của cô ôm chặt lấy nàng, nhưng chính cô cũng là người khơi mào những con sóng dữ dội kia, từng đợt từng đợt đánh vào thần kinh yếu ớt, nhạy cảm của nàng.

\”Tiểu Tuyết, đừng……\”

\”Gọi là sư tôn.\”

\”Sư tôn, đừng, em không…… ưm!\”

\”Em muốn sư tôn hay Tiểu Tuyết?\” Ngón giữa và ngón trỏ bàn tay trái của người phụ nữ tiến vào khoang miệng duy nhất còn trống của nàng, nhẹ nhàng trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại.

Trên dưới của Phó Thanh Vi đều bị chặn kín.

Nàng chỉ muốn chết ngay lập tức.

Thế là cuối cùng nàng ngất đi.

Trước khi ngất, Mục Nhược Thủy đã bế nàng đổi chỗ trên giường tới ba lần, cuối cùng không còn chỗ nào thoải mái để nằm nữa, cô đành ôm nàng vào lòng.

Dùng pháp thuật tẩy trần tuy tiện lợi nhưng không đủ sảng khoái. Phó Thanh Vi chẳng những làm ướt giường mà còn dính đầy cả người cô.

Mục Nhược Thủy ôm nàng xuống giường, bước vào phòng tắm.

Khi dòng nước ấm chảy qua từng tấc da thịt, Phó Thanh Vi tỉnh lại. Dẫu sao cơ thể Thành Hoàng cũng khỏe hơn người bình thường rất nhiều, nhưng nàng không dám tỉnh dậy!

Vòng eo của nàng bị Mục Nhược Thủy ôm chặt, cằm nàng đặt lên vai người phụ nữ, giả vờ ngủ say, thậm chí còn dùng cả khả năng ngừng thở.

Mục Nhược Thủy: \”……\”

Ai giả vờ ngủ mà trông như người chết thế này.

Theo quan điểm của cô, rõ ràng là Phó Thanh Vi muốn tiếp tục làm trong nhà tắm.

Mục Nhược Thủy quan sát bốn phía, không gian khá nhỏ, hơi khó phát huy, nhưng nếu Phó Thanh Vi không vặn vẹo như một con cá hấp hối, quẫy văng ra khỏi tấm kính ngăn, thì vẫn khả thi.

\”Thanh Vi, em có muốn……\”

\”Em không muốn.\”

\”Vậy lần sau đi, muốn thì nói ta.\”

\”Vừa rồi nói người dừng sao người không nghe?\”

\”Ta sai rồi.\”

Phó Thanh Vi ngẩn ra, kéo dãn khoảng cách, ngẩng đầu nhìn cô: Sư tôn sao tự nhiên đổi tính vậy?

Mục Nhược Thủy mỉm cười: \”Sau này vẫn dám làm vậy.\”

\”……\”

Phó Thanh Vi hỏi: \”Bây giờ người là Tiểu Tuyết nhiều hơn hay là Mục Nhược Thủy nhiều hơn?\”

Mục Nhược Thủy đáp: \”Em gọi cô ấy là Tiểu Tuyết, tới lượt ta thì lại gọi đầy đủ tên.\”

Phó Thanh Vi hiểu rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.