Ba tháng đầu nhậm chức Thành Hoàng, Phó Thanh Vi dùng để làm quen với công việc.
Thành Hoàng không phải chức vụ nhàn rỗi, đó là vị thần bảo vệ địa phương thật sự, quản lý trật tự âm dương, trừng trị cái ác, khuyến khích cái thiện.
Những năm gần đây, do quỷ ngoại lai tràn vào, cơ cấu nha môn ở thành phố Hạc cũng mở rộng lên đến hai mươi bốn ti chỉ đứng sau Thành Hoàng của thủ đô, nhìn khắp cả nước cũng thuộc hàng nhất nhì. Phó Thanh Vi là một tân nữ đại quan vừa mới nhậm chức, có thể tưởng tượng được nàng bận rộn thế nào.
Cái gì mà tan làm về nhà ăn cơm? Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Cặp đôi vợ vợ quản lý việc nhà kiểu gì?
Đừng nói là về nhà ăn cơm, ngay cả nhà cũng chẳng về được.
Thành Hoàng Phó và Thành Hoàng phu nhân trực tiếp ở luôn tại phòng ngủ phía hậu điện của Miếu Thành Hoàng.
Sáng mở mắt ra là đi làm ngay, muốn ôm nhau trên giường thêm một lát cũng không có thời gian.
Tần suất thân mật giảm hẳn.
Một phần là do lịch sinh hoạt dưới âm phủ của Phó Thanh Vi quá mệt mỏi, Mục Nhược Thủy không nỡ giày vò nàng thêm nữa.
Phần khác là do Mục Nhược Thủy thấy nàng tăng ca tới khuya, buồn ngủ díp cả mắt, nếu đang làm giữa chừng mà chưa vào trọng điểm, Phó Thanh Vi lại ngủ mất, như thế quá tổn hại lòng tự trọng cao ngạo của Quán chủ Mục
Chỉ khi nào Phó Thanh Vi chủ động muốn, cô mới cho. Hơn nữa còn ban phát lòng từ bi to lớn, không để nàng tự mình di chuyển.
Cô sợ Phó Thanh Vi chết ngay trên người mình, chết vì mệt.
Ha, đùa chút thôi.
Thân thể con người không phải làm bằng sắt thép, nhưng cơ thể Thành Hoàng lại là bất tử, vì thế mới càng thích hợp làm trâu làm ngựa cho địa phủ.
Nghe nói vị Thành Hoàng trước kia đã được thăng chức lên phủ Thái Sơn, làm việc dưới quyền Đông Nhạc Đại Đế. Người ta làm việc cả ngàn năm rồi, con đường của Phó Thanh Vi thì mới chỉ bắt đầu.
Mục Nhược Thủy muốn giúp nàng san sẻ, nhưng cô từ nhỏ đã không thích đọc sách, cứ nhìn thấy một đống chữ dày đặc là chóng mặt.
Trên bàn, công văn của Phó Thanh Vi chất thành núi, Mục Nhược Thủy ngồi bên cạnh, mở một công văn chưa xử lý ra, xem từ đầu tới cuối một lượt.
Phó Thanh Vi vừa lúc rảnh tay, vội vàng uống một ly cà phê đen, hỏi: \”Viết cái gì vậy?\”
Mục Nhược Thủy đáp: \”Chờ chút, ta xem lại lần nữa.\”
Phó Thanh Vi: \”Vừa rồi không phải người xem rồi sao?\”
Mục Nhược Thủy đương nhiên đáp: \”Mắt xem rồi, não thì chưa.\”
Phó Thanh Vi: \”……\”
Thành Hoàng Phó sáp lại gần, gối đầu lên vai Mục Nhược Thủy, nói: \”Người đáng yêu thật đấy.\”
Người phụ nữ kia nhẹ nhàng đáp lại nàng. \”Đại nghịch bất đạo.\”
\”Hì hì.\”
Ngoài cửa lớn phủ nha xuất hiện bóng dáng của Phán quan Văn, Phó Thanh Vi lập tức ngồi ngay ngắn và nghiêm túc, cầm lấy ly cà phê rỗng.