Mục Nhược Thủy ngủ một giấc thật sâu rồi tỉnh dậy.
\”Người cảm thấy thế nào?\” Phó Thanh Vi đang canh bên giường liền vội vã cùng thấp thỏm hỏi.
Mục Nhược Thủy được nàng đỡ ngồi dậy, đón lấy ánh mắt của Phó Thanh Vi, mím môi: \”Không có gì cả.\”
\”Ký ức?\”
\”Ừm.\”
Phương pháp luyện cương thi cổ xưa, quên tất cả mọi thứ. Họ tên, thân thế, xóa sạch như tờ giấy trắng.
Dù không có phong ấn của Phó Thanh Vi, cô cũng đã quên sạch cuộc đời của Cơ Trạm Tuyết truớc đó.
Thất tình lục dục đều hóa thành tro bụi.
Phó Thanh Vi sớm đã đoán ra khả năng này, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Giờ hy vọng cuối cùng tan biến.
Ký ức của cô, e rằng không thể trở lại.
Mục Nhược Thủy cố gắng lục tìm ký ức thời Dân Quốc, đầu óc trống rỗng, trong lòng ngổn ngang.
Cô đã khó khăn lắm mới hạ quyết tâm đối diện quá khứ, quá khứ lại vung tay tát thẳng vào mặt, nói với cô rằng con đường này vốn là ngõ cụt, cho dù có đấu tranh, cũng uổng công vô ích.
Phó Thanh Vi an ủi: \”Không sao đâu, người không nhớ cũng không sao.\”
Mục Nhược Thủy nhìn nàng: \”Nhưng em có vẻ để tâm hơn ta, có thất vọng không?\”
Phó Thanh Vi lắc đầu: \”Chỉ cần người ở bên em, những thứ khác không quan trọng.\”
Mục Nhược Thủy rời giường rửa mặt thay đồ, đứng ngẩn người trước gương một lúc, rồi đi ra sân nhỏ ngập ánh bình minh, ngồi xuống cạnh Phó Thanh Vi đang ngắm cảnh trên ghế mây.
Phó Thanh Vi nhường một nửa chỗ cho cô, tay đặt nhẹ lên lưng cô.
Mục Nhược Thủy nói: \”Trước khi em giải phong ấn cho ta, đôi lúc ta có nhớ lại vài mảnh ký ức.\”
\”Sao?\” Phó Thanh Vi nghiêm túc nhìn cô.
Mục Nhược Thủy nói: \”Vì ký ức từng bị động tay, nên mỗi lần nhớ lại sẽ quên đi rất nhanh, vì vậy ta đã bấm vào trong lòng bàn tay. Ký ức biến mất, nhưng vết bấm thì không.\”
\”Em còn nhớ lần ta và em đi lên núi Các Tạo không, khi đó ta vừa thu nhận em làm đồ đệ, ngày cuối trên đường về, chúng ta từng đi dạo ở một nơi.\”
Phó Thanh Vi có chút ấn tượng.
Khi đó hai người cùng ăn mì trong quán, vì quá cay nên Mục Nhược Thủy đi mua nước, rồi đứng ngẩn ra tại chỗ.
Sau đó Phó Thanh Vi hỏi, cô nói mình quên mất điều gì đó.
\”Cho nên……\”
Mục Nhược Thủy nói: \”Ngày đó ta không phải chỉ quên một lần, mà là hai lần. Tức là ta đã hai lần nhớ đến em.\”
Mắt Phó Thanh Vi sáng rực lên.
\”Ý người là……\”
\”Có lẽ vẫn còn cơ hội khôi phục ký ức, dù không hoàn toàn, ít nhất có thể nhớ được một ít.\”