[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C161 – Tại sao mèo nhỏ không ngủ? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C161 - Tại sao mèo nhỏ không ngủ?

Mục Nhược Thủy không hỏi Phó Thanh Vi đã tịch cốc từ khi nào. Thời gian vẫn còn dài, dần dần cô sẽ biết thôi.

Chỉ là, đó hẳn phải là một quãng thời gian đầy chua xót, không biết đã kéo dài bao nhiêu năm. Cô mới chỉ nghe được phần mở đầu mà đã không nhịn được phải ngắt lời nàng.

Người ngoài nghe đã cảm thấy như vậy, huống hồ là người thực sự trải qua.

Đó là từng ngày từng đêm cô đơn lặng lẽ trôi qua, là hàng trăm, hàng ngàn lần trăng tròn.

Lúc từ Linh Quản Cục trở về, trời đã gần tối. Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Mục Nhược Thủy bật đèn trong sân lên. Phó Thanh Vi giơ tay lên che mắt theo phản xạ, buột miệng nói: \”Sáng quá.\”

Đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy ánh đèn của Bồng Lai Quán.

Phó Thanh Vi buông tay xuống, chậm rãi thích ứng với ánh sáng rực rỡ trong đêm, đưa mắt quan sát đạo quán trong ánh đèn sáng sủa.

Mục Nhược Thủy dắt nàng vào bếp. Trước nay cô vốn không thích Phó Thanh Vi quấy rầy khi mình nấu ăn, nhưng hôm nay lại để mặc nàng vòng tay ôm lấy eo mình từ phía sau, đi đến đâu cũng theo đến đó, không rời nửa bước.

Khi ăn cơm, Phó Thanh Vi chỉ dùng một tay, tay trái vẫn nắm chặt tay Mục Nhược Thủy.

\”Haiz.\”

Phó Thanh Vi thở dài, nói: \”Em đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, dặn bản thân không được khóc khi ăn miếng cơm đầu tiên, thế nhưng……\”

Phó Thanh Vi không nói tiếp được nữa, chỉ liên tục nghẹn ngào.

Mục Nhược Thủy không nhớ mình đã lau nước mắt cho nàng bao nhiêu lần, vẫn luôn dịu dàng, kiên nhẫn, không hề thấy phiền.

Phó Thanh Vi xua tay, hít sâu một hơi: \”Không sao, em nghỉ một chút là ổn.\”

Mục Nhược Thủy: \”Trước mặt ta, em có thể khóc thoải mái.\”

Phó Thanh Vi: \”Hu hu hu……\”

Có một câu nàng không nói ra là nàng đã hơn trăm tuổi, không thể lúc nào cũng khóc lóc được, vẫn phải giữ chút thể diện.

Mặc dù trước mặt sư tôn, nàng từ lâu đã chẳng có thứ đó.

Nhưng dù sao cũng là người đã sống cả trăm năm rồi…

Phó Thanh Vi: \”Hu hu hu……\”

Càng muốn nhịn lại càng không thể kiềm chế.

Mục Nhược Thủy nhịn không được bật cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng môi hôn lên, lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Vẫn mặn chát, nhưng không còn quá đắng nữa.

Phó Thanh Vi vừa nức nở vừa ăn xong bữa tối.

Mục Nhược Thủy hỏi nàng: \”Muốn tắm không? Hay em cũng dùng pháp thuật tẩy trần?\”

Phó Thanh Vi nói: \”Muốn đi tắm.\”

Dùng pháp thuật làm sạch ngay lập tức sao thoải mái bằng ngâm nước nóng, nàng đã lâu rồi không được tắm rửa đàng hoàng.

Mục Nhược Thủy nhìn tay hai người vẫn nắm chặt, nhướng mày.

Phó Thanh Vi thề sống thề chết cũng không buông, bèn chủ động nói: \”Đi ngâm suối nước nóng đi, vẫn có thể nắm tay.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.