Đoạn kết:
Đào hoa tiên trồng hoa đào
Năm 2030.
Linh Quản Cục.
\”Chiết Chi\” nghiêng người tránh hai lưỡi gió sắc bén lao đến từ phía sau, nhưng động tác né tránh khiến tốc độ ả chậm lại. Một cơn gió dữ dội bất chợt trỗi dậy trước mặt, cản trở bước tiến của ả.
Ả hóa thành màn sương đen, nhưng ngay lập tức bị cơn gió cuốn vào, buộc phải khôi phục hình dạng con người và đáp xuống mặt đất.
Khâu Nguyệt Bạch, người đang được thần linh nhập thể đứng trước mặt ả chặn đường. Con ngươi trắng toát vô hồn, bà vung cả hai tay lên, tạo ra một cơn lốc xoáy ngay tại chỗ.
Những cơn gió dữ dội từ bốn phương tám hướng quét tới, nhốt ả ở bên trong, tạm thời không cách nào thoát ra.
\”Chiết Chi\” nhíu mày.
Người thỉnh thần để thần linh nhập thể sẽ không thể tự chủ thân xác của mình, chỉ hành động theo ý niệm cuối cùng trong đầu. Gương mặt này của ả đã không còn tác dụng với Khâu Nguyệt Bạch nữa.
Dù bà có vẻ không muốn giết ả, chỉ muốn giam giữ ả lại.
Nhưng thế cũng đã đủ phiền phức.
Mà rắc rối thực sự còn ở phía sau.
Khi \”Chiết Chi\” cuối cùng cũng phá được vòng vây của Khâu Nguyệt Bạch, một chưởng đánh thẳng về phía vai đối phương, thì một lá bùa ập đến với tốc độ sấm sét.
Tiếng nổ dữ dội vang vọng bên tai.
Nếu ả không né kịp, bùa chú ấy đã phát nổ ngay trên tay ả rồi.
Tuế Dĩ Hàn và Mục Nhược Thủy lần lượt đến nơi.
Ba người tạo thành thế bao vây hình tam giác, chặn ả ở giữa. Những người tép riu của Linh Quản Cục vẫn đang trên đường đến.
\”Chiết Chi\”: \”……\”
Không ngờ một kẻ tầm thường như Phó Thanh Vi mà lại có thể khiến ả dính vào rắc rối lớn thế này!
Vết thương do trận pháp gây ra trên người \”Chiết Chi\” lại âm ỉ đau nhức. Chiếc áo choàng đen vốn phủ kín cơ thể giờ chỉ còn lại một nửa. Sương đen luôn kiêu ngạo cũng chỉ có thể chậm rãi chữa trị vết thương cho ả.
Mục Nhược Thủy tiến thêm một bước: \”Em ấy đâu?\”
Đối diện ánh mắt chất vấn của người phụ nữ tóc trắng có đôi mắt đỏ, \”Chiết Chi\” không khỏi cảm thấy khó chịu, đáp: \”Ta nói ta không giết cô ấy, ngươi có tin không?\”
Người khác ả chẳng thèm để vào mắt, dù là tất cả người của Linh Quản Cục hợp lực cũng chưa chắc ngăn nổi ả.
Ngoại trừ Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy chỉ hỏi lại: \”Em ấy đâu?\”
Cô vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh. Lỡ như… Lỡ như Phó Thanh Vi vẫn còn sống, chỉ bị giấu ở đâu đó, chỉ cần biết được tung tích của nàng, mọi chuyện đều có thể thương lượng.