[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C159 – Chúng ta sẽ gặp lại nhau (Hết quyển) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C159 - Chúng ta sẽ gặp lại nhau (Hết quyển)

Huyền Cơ?

Long Huyền Cơ tiếp nhận cái tên mà Phó Thanh Vi đặt cho cô bé, liền quỳ xuống bái lạy.

\”Huyền Cơ bái kiến mẫu thân.\”

Đây là lần đầu tiên Long Huyền Cơ biến thành người, có hơi mắc chứng sợ giao tiếp.

Thực ra tối qua cô bé đã hóa hình, tò mò nhìn Phó Thanh Vi đang hôn mê suốt nửa đêm. Mẫu thân trông thật xinh đẹp.

Cô bé vốn định đỡ nàng dậy, nhưng cơ thể nhỏ bé, không đủ sức, cũng chưa biết cách sử dụng yêu lực. Dồn hết sức mạnh từ Đế Lưu Tương cũng chẳng nâng nổi một chút nào.

Vậy nên dứt khoát biến lại thành cây, giả vờ chết.

Không biết mẫu thân có phát hiện ra không, hy vọng là không. Long Huyền Cơ cúi đầu, cắn cắn môi.

\”Đứng lên đi.\” Giọng của Phó Thanh Vi lạnh lùng nhưng dịu dàng.

\”Tạ ơn mẫu thân.\”

Long Huyền Cơ bốn chân chạm đất, vụng về bò dậy. Tay chân cô bé ngắn cũn, trông cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt tròn to như quả nho đen lén lút quan sát Phó Thanh Vi đang đứng thẳng tắp.

Nhưng mẫu thân của cô bé dường như không để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ ấy.

Phó Thanh Vi xoa trán, hơi nóng trên da lan ra, cơn sốt vẫn chưa dứt.

\”Ta hơi mệt, về phòng nghỉ trước. Con tự chơi một lát, đừng chạm vào quan tài giữa sân.\”

\”Dạ, mẫu thân.\” Long Huyền Cơ không hiểu cách mẹ con loài người tương tác với nhau, một cái cây cũng không thể cảm nhận được những xúc cảm tinh tế.

Phó Thanh Vi quay lại phòng của Cơ Trạm Tuyết và nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng rất hiếm khi ở gian phòng trước kia của mình, ngày thường đều nghĩ ở gian phòng đối diện.

Chỉ vừa ngoảnh đi, Long Huyền Cơ đã lập tức hóa về hình cây, đứng yên trong gió, hoa nở đầy cành.

Làm người phiền quá, làm cây dễ chịu hơn nhiều.

Phó Thanh Vi: \”……\”

Trẻ con còn nhỏ, cứ để mặc nó đi.

Với tu vi hiện tại của nàng, dù có trúng gió một đêm mà sinh bệnh, nàng vẫn có thể dùng nội công điều hòa cơ thể, không cần nằm trên giường sốt cao cả ngày.

Nhưng Phó Thanh Vi lại không làm gì cả, để mặc sắc mặt đỏ bừng, mơ màng trên giường.

Một bóng dáng nhỏ bé bốn, năm tuổi bước vào phòng, đặt một chén nước bên cạnh giường, rồi dùng thìa múc từng muỗng đưa đến môi nàng.

\”Tiểu Tuyết……\”

\”Mẫu thân, người đổi tên cho con rồi sao?\”

Thứ vào miệng không phải thuốc, mà là nước trắng.

Bởi vì Long Huyền Cơ không biết sắc thuốc.

\”……\” Phó Thanh Vi uống nước xong, Long Huyền Cơ bò lên mép giường nhìn nàng: \”Mẫu thân, người bị bệnh à?\”

\”Không có.\”

Phó Thanh Vi dùng nội lực áp chế nhiệt độ cơ thể, nàng đã lâu rồi không tiếp xúc với trẻ con, liền hỏi: \”Con có muốn ăn gì không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.