Cơ Trạm Tuyết quay đầu nhìn lại lần cuối.
Cổng thành Kim Lăng chầm chậm khép lại.
\”Ầm!\”
Tiếng vang nặng nề dội vào tai những tu sĩ.
Kể từ giây phút này, trừ khi ma đầu bị tiêu diệt hoàn toàn, cổng thành sẽ không hé ra dù chỉ một kẽ hở.
Không thể vào hay ra, cho đến khi tất cả đều tử trận trong thành.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn khiến những tu sĩ vừa bước vào thành phải câm lặng vì chấn động, trái tim trĩu nặng như rơi thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng.
Bên trong thành, tình hình đã thảm khốc đến mức này ư?
Trước khi vào, họ vẫn còn thấy một vầng ánh dương chiếu rọi trên bầu trời Kim Lăng, nhưng khoảnh khắc cổng thành đóng lại, một cơn lạnh thấu xương bao trùm lấy họ, ánh mặt trời cũng hoàn toàn biến mất.
Bầu trời trên đầu bị một màn sương xám đặc quánh nuốt chửng.
Ma khí càng lên cao càng mỏng, nhưng ở tầng thấp, mây đen cuồn cuộn, vần vũ đến mức không còn nhìn thấy đường đi.
Toàn bộ Kim Lăng giờ đây chẳng khác gì một tòa chết thành, bị làn sương đen nuốt trọn, trở thành địa ngục trần gian.
Ngay cả khi họ có thể may mắn tiêu diệt ma đầu và sống sót, những người tu hành bị ma khí ăn mòn suốt một thời gian dài trong thành, liệu còn cơ hội để trở về nhân thế nữa hay không?
Những tu sĩ lặng lẽ nhìn nhau, trong những nụ cười cay đắng, lại len lỏi một tia hạnh phúc.
Bởi vì, dù sao người đặt chân vào đây cũng là chính họ.
Mỗi người đều có bạn bè, người thân, hoặc tri kỷ đồng hành. Họ đều có một người quan trọng hơn cả sinh mệnh. May mắn thay, người ở đây là họ.
Cơ Trạm Tuyết cũng nghĩ như vậy.
May mà là ta.
Một người cười hào sảng: \”Chư vị! Hôm nay chúng ta sẽ chôn xương tại Kim Lăng, chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, đáng giá hơn cả huynh đệ ruột thịt. Cuộc đời này, không hối tiếc!\”
Những nỗi buồn sót lại cũng dần phai đi theo tiếng cười.
\”Đúng là như vậy!\”
\”Chúng ta đồng sinh cộng tử!\”
Tất cả đồng loạt rút vũ khí, quay mặt về phía màn sương đen phía trước.
Trong lớp ma khí cuồn cuộn, vô số cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía họ, đám ma tộc khát máu đang rục rịch, chuyển hướng về phía những tu sĩ tự dâng mình vào miệng sói.
Một vị đại hòa thượng khoác cà sa chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng một câu Phật hiệu: \”A Di Đà Phật.\”
\”Bần tăng mở đường cho các vị.\”
Hai tay đại hòa thượng kết thành ấn sư tử thủ, ánh mắt từ bi, cất giọng đọc ra câu thần chú sáu chữ: \”Án.\”
*Nếu là sáu chữ thì nên là 唵嘛呢叭咪吽/Án ma ni bá mễ hồng. Còn 唵/Án theo Hanzii là câu thần chú của một số phái theo đạo Phật và đạo Hindu, tượng trưng cho quyền năng: sáng tạo, huỷ diệt và bảo tồn.