[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C153 – Em chính là người ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C153 - Em chính là người ấy

Mục Nhược Thủy không dám tin rằng chính mình đang phát ra âm thanh yếu ớt như vậy.

Cô khẽ mím môi, nhưng quên mất lưỡi của người phụ nữ kia vẫn còn trong miệng mình, đồng nghĩa với việc cô ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại của đối phương. Chiếc lưỡi ướt át như con rắn trơn trượt lướt qua đầu lưỡi cô, nhân cơ hội quấn lấy, mút nhẹ, khiến một cơn tê dại lan tràn khắp sống lưng cô.

\”Ưm…… ư……\” Cô nghiêng đầu tránh né chiếc lưỡi của người phụ nữ kia, giọng run rẩy tựa như mang theo tiếng khóc nức nở.

Người phụ nữ có nét mặt thanh tú cúi xuống nhìn cô, hài lòng buông cô ra, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng phớt hồng, trêu chọc nói: \”Em chủ động hôn vi sư, nhưng người chịu không nổi cũng là em. Vậy em bảo vi sư phải làm sao đây?\”

\”Quá sâu rồi……\” Đôi mắt Mục Nhược Thủy hơi đỏ lên, giọng nhỏ nhẹ trách móc, khiến người ta không khỏi thương xót.

\”Là lỗi của ta, không nghĩ cho Tiểu Tuyết.\” Trong giấc mộng, Phó Thanh Vi dịu dàng nói.

Mục Nhược Thủy khẽ móc ngón út vào tay nàng, thì thầm: \”Còn muốn…… nhưng…… nhẹ hơn một chút.\”

\”Được.\”

Phó Thanh Vi nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của cô.

Quả nhiên, nhịp điệu này phù hợp hơn với Mục Nhược Thủy, người hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Hàng lông mày của cô giãn ra, thoải mái nằm dưới thân người phụ nữ kia, thỉnh thoảng cô khẽ mở đôi hàng mi dài rồi lại từ từ nhắm lại, đắm chìm vào nụ hôn này.

\”Sư tôn……\” Môi cô vẫn dán lên môi nàng, khe khẽ cầu xin.

Đây là lần nữa muốn sâu hơn.

Trong giấc mơ, Phó Thanh Vi chiều chuộng cô hết mực. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào khe giữa môi cô, mềm mại như đang mời gọi. Mục Nhược Thủy ngượng ngùng hé miệng.

Sắc đỏ lan dần từ mặt đến tận vành tai, kéo dài xuống cổ.

Người phụ nữ kia chậm rãi lướt qua hàm răng cô, kiên nhẫn đợi cô quen dần, rồi từng chút một lấn sâu, nụ hôn vang lên những tiếng ướt át mơ hồ.

Lồng ngực Mục Nhược Thủy nóng rực, tim đập điên cuồng, không thể kiểm soát mà bật ra những âm thanh khe khẽ và rời rạc.

Cô vô thức bấu lấy vạt áo của người phụ nữ. Phó Thanh Vi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, vòng lên cổ mình. Mục Nhược Thủy cuối cùng cũng như tìm được chiếc phao cứu sinh giữa biển cả, lập tức siết chặt vòng tay ôm lấy nàng.

\”Sư tôn…… em…… ưm……\” Giọng nói của cô bị cản lại bởi thứ đang lấp đầy khoang miệng, ngắt quãng và mơ hồ.

Phó Thanh Vi hơi nghiêng đầu, áp sát hơn, làm nụ hôn càng thêm sâu và cuồng nhiệt.

Khuôn mặt Mục Nhược Thủy đỏ ửng, hơi thở ngày càng dồn dập. Lồng ngực cô căng lên, phổi trống rỗng, không khí như bị rút sạch. Đôi tay đang ôm chặt bỗng dần mất lực, trượt xuống, khẽ đẩy nhẹ bờ vai đối phương.

Phó Thanh Vi chậm rãi rời khỏi môi cô, để cô có thể thở lấy hơi. Bàn tay nhẹ nhàng áp lên má cô, cảm nhận độ nóng đang lan tỏa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.