Phó Thanh Vi không nhớ đã bao nhiêu năm không dùng những thứ này. Nàng mở vòi nước, phát hiện nước nóng chảy ra.
Không hổ danh là Hỗ Thành.
Nàng rửa tay dưới dòng nước ấm một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên vòi sen và bồn tắm bên cạnh, đầu óc không biết đang nghĩ gì.
Không biết từ khi nào, Mục Nhược Thủy đã đến bên cạnh nàng, cùng nhìn về phía bồn tắm.
Sau khi hoàn hồn, Phó Thanh Vi vừa quay đầu lại đã bị người bên cạnh làm cho giật mình, suýt chút nữa thì giật bắn lên. Mục Nhược Thủy kịp thời đặt lòng bàn tay lên thắt lưng nàng, ổn định lại cơ thể nàng.
\”Sư tôn.\”
\”Bỏ ra.\” Phó Thanh Vi nhìn vào gương, cố kìm nén.
Mục Nhược Thủy dù nuối tiếc vẫn buông tay xuống.
Phó Thanh Vi rời khỏi phòng tắm, trong đầu toàn là những hình ảnh trước đây nàng cùng sư tôn ở khách sạn, cảnh tượng sư tôn làm đủ chuyện với nàng trong gương, và những khoảnh khắc nàng vỡ òa trong cơn sóng trào.
Suýt nữa nàng lại nhầm lẫn.
Bên ngoài buồng tắm đứng có một cánh cửa, Phó Thanh Vi không lo Mục Nhược Thủy sẽ to gan xông vào lúc mình đang tắm, nàng cũng không có suy nghĩ lệch lạc về cô. Nhưng cùng ở chung một phòng vốn đã là chuyện ám muội, nàng chỉ sợ ở lâu thêm chút nữa, Mục Nhược Thủy sẽ mất kiểm soát.
Phó Thanh Vi cũng từng trải qua độ tuổi này, hiểu rõ tâm trí của người trẻ tuổi hoạt động mạnh mẽ thế nào, cơ thể phản ứng nhanh nhạy ra sao.
Khi hai mươi mốt tuổi, đêm nào nàng và sư tôn cũng quấn lấy nhau.
Mục Nhược Thủy hiện đang trong giai đoạn nửa hiểu nửa mơ hồ. Hormone khuấy động, theo bản năng mà muốn tiếp xúc với nàng, muốn vượt quá giới hạn nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào, mỗi ngày đều có một sự tò mò mới.
Phó Thanh Vi vào phòng tắm, ngăn cách bởi một cánh cửa, tiếng nước chảy lúc rõ lúc không.
Mục Nhược Thủy chống hai tay ra sau, ngồi trên mép giường, mạch suy nghĩ ban nãy đã hoàn toàn đứt đoạn, trong tai chỉ còn lại âm thanh nước chảy tí tách.
Cô không tự chủ được mà ngồi thẳng dậy, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào đó.
Tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn xạ.
Lúc này, Mục Nhược Thủy nên tưởng tượng đến cái gì đó, nếu không sẽ không thể lấp đầy khoảng trống trong đầu. Cô nghĩ đến nốt ruồi đỏ trước ngực sư tôn, đến làn da mềm mại trắng như tuyết, rồi theo dòng suy nghĩ một cách tự nhiên, trong làn hơi nước mịt mờ, cánh tay giơ lên xuyên qua màn sương, chảy đến những bộ phận cơ thể mà cả hai đều có, từ trên xuống dưới, từ cổ đến vai, ngực, eo…
Đến vùng cỏ thơm rậm rạp…
Cơn nóng ẩm ướt dâng trào, một đợt sóng triều cuộn lên từ sâu trong cơ thể, Mục Nhược Thủy vô thức co đầu gối lại, kẹp chặt hơn, có vẻ như làm thế sẽ khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Có thứ gì đó xa lạ, âm thầm chảy ra.
Hàng mi dài thanh tú của Mục Nhược Thủy khẽ nhíu lại.