Trong tiếng reo hò ồn ào của Quỷ Thị, khoảng trống phía sau Phó Thanh Vi được một cơ thể ấm áp lấp đầy.
Mục Nhược Thủy giờ đã cao hơn nàng, không còn giống như hồi nhỏ ôm lấy eo nàng nữa, bây giờ cô có thể từ phía sau vòng tay qua vai, đem nàng ôm trọn hoàn toàn vào lòng.
Điều này với cô quá dễ dàng, cằm thuận thế tựa lên vai sư tôn, hơi nghiêng đầu nói chuyện, hơi thở phả vào vành tai nàng.
\”Sư tôn.\”
Sau đó, cô thích thú quan sát đôi tai người phụ nữ dưới làn hơi ấm áp của mình dần dần ửng đỏ.
Phó Thanh Vi cảm nhận vành tai mình nóng bừng, nhắm mắt lại nói: \”Ta đếm đến ba. Một, hai…\”
Tất cả từ cái ôm đến sự ấm áp đồng thời tan biến, Mục Nhược Thủy đứng lùi lại một bước, thuần thục nói: \”Em sai rồi.\”
Lần sau cô vẫn dám làm tiếp.
Phó Thanh Vi thậm chí không thèm bắt cô hứa hẹn, dù sao cô cũng chẳng bao giờ hối cải, chỉ càng được nước lấn tới.
Cô ôm nàng thật chặt, gần gũi đến mức dường như chỉ cần cúi đầu là có thể hôn nàng, Phó Thanh Vi hồi tưởng lại khoảng cách vừa rồi. Cô đeo mặt nạ gần ngay trước mắt nàng, trái tim trong lồng ngực của Phó Thanh Vi bất giác đập loạn một nhịp, nàng bèn quay người đi về phía bờ sông Vong Xuyên.
Mục Nhược Thủy nhanh chân theo sát, nhưng không còn ôm lấy nàng nữa.
\”Sư tôn, người thơm quá.\”
\”Không được vô lễ.\”
\”Nhưng là thật mà.\”
Xung quanh Phó Thanh Vi luôn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt của Phản Hồn Hương. Loại hương này vốn rất nồng, dù nàng chỉ xông rất ít, nhưng ngày qua tháng lại, cơ thể dần dần thấm mùi, tạo thành một hương thơm kỳ lạ hiếm có trên đời.
Phó Thanh Vi chợt nhớ đến câu nói bừa của sư tôn năm xưa về tác dụng kích tình của loại hương này, lẽ nào thực sự có chút tác dụng phụ?
Bước chân nàng thoáng khựng lại, sau đó tiếp tục bước nhanh hơn.
Dù có tác dụng gì đi nữa thì cũng chỉ ảnh hưởng đến người phàm, Cơ Trạm Tuyết đã tu hành lâu như vậy, cô hoàn toàn chỉ là gan lớn bằng trời mà thôi!
…… Hệt như đại sư tôn.
\”Sư tôn, sao người lại không để ý đến em nữa rồi?\”
Tam Tài Phảng.
\”Quán chủ Cơ, không có ai mua Bích Hàn Tê hay Phụ Cốt Đinh, hàng tồn kho vẫn như cũ.\” Quản sự vừa thấy nàng đến, câu đầu tiên đã là báo cáo.
\”Làm phiền quản sự vẫn luôn để tâm đến việc này.\”
\”Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến.\”
Mục Nhược Thủy mỗi lần đều thấy nàng hỏi về mấy thứ này, nhưng có hỏi Phó Thanh Vi cũng không chịu nói dùng để làm gì, sau đó rời khỏi Tam Tài Phảng, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng lần này thì có chút khác biệt.
Phó Thanh Vi thản nhiên nói: \”Nếu không ai mua, vậy bán cho ta đi.\”