[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C148 – Chưa ngày nào trôi qua mà ta không nhớ người ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C148 - Chưa ngày nào trôi qua mà ta không nhớ người ấy

Cơ thể thiếu nữ dán chặt vào nàng từ phía sau, hương thơm nhàn nhạt phảng phất truyền đến.

Phó Thanh Vi cúi đầu, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi eo mình. Mục Nhược Thủy liền xoay người ra trước mặt, hai tay vòng ra sau lưng nàng.

\”Có được không~\”

Mục Nhược Thủy mười bốn tuổi, chiều cao ngang với chóp mũi của nàng, dung mạo ngày càng xinh đẹp. Dưới mái tóc đen nhánh, đôi mày tự nhiên không cần trang điểm đã mang sắc xanh như dãy núi xa, đôi mắt đen nhánh, trở nên trầm lắng hơn so với lúc nhỏ, lại càng thêm trong trẻo, sáng ngời.

Môi mỏng, sắc hồng nhạt tự nhiên.

Quan trọng nhất là, cô và sư tôn ngày càng giống nhau.

Đây là thời thiếu nữ thơ ngây không ai biết đến của sư tôn, Phó Thanh Vi từng muốn chứng kiến, nhưng khi ngày ngày ở bên cô, lòng nàng lại dâng lên những cảm xúc khó tả.

Nàng mất vài giây để đè nén cảm giác chua xót trong lòng, cố gắng bình tĩnh, dịu dàng nói: \”Dạo trước chẳng phải vừa ngủ cùng rồi sao?\”

Năm Mục Nhược Thủy tám tuổi, sau khi Bồng Lai Quán sửa xong gian phòng ở hậu viện, Phó Thanh Vi yêu cầu cô ngủ riêng.

Mục Nhược Thủy khóc mấy ngày liền, nhìn thấy nàng là mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Phó Thanh Vi đành nhượng bộ, cho phép cô lấy các lý do như tiến bộ trong tu luyện, tinh thông kiếm thuật, tài nấu nướng vượt bậc… để cách vài ngày lại ôm gối vào phòng nàng, tiếp tục ngủ chung.

Cứ như thế suốt bốn năm, đến khi Mục Nhược Thủy mười hai tuổi, đón kì kinh nguyệt đầu tiên, Phó Thanh Vi dù thế nào cũng không thể chiều theo tính bướng bỉnh của cô nữa, buộc phải chia phòng.

Mục Nhược Thủy lớn hơn, cũng không còn hay khóc, huống hồ khóc lóc quá mức cũng thật mất mặt. Khi kế này không còn dùng được, cô liền hành động một cách trẻ con, bỏ nhà ra đi.

Mà chiêu này, lần nào cũng thắng.

Chỉ là phải chú ý đến tần suất, dùng quá nhiều cũng có lúc mất hiệu quả.

Mục Nhược Thủy tựa đầu lên vai nàng, nói: \”Đó là ở khách điếm bên ngoài, lại còn chia thành hai cái chăn. Giờ về nhà rồi, em muốn ngủ cùng sư tôn. Chỉ tối nay thôi, được không? Sư tôn~\”

Tiếng làm nũng của thiếu nữ vang lên bên tai, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai Phó Thanh Vi.

\”Người đã lâu không ôm em rồi, có phải người không còn thích Tiểu Tuyết nữa không?\”

Tiểu Tuyết.

Phải, cô chính là Tiểu Tuyết.

Là đứa trẻ do chính tay nàng nuôi lớn.

Phó Thanh Vi chợt tỉnh táo sau một thoáng thất thần, nàng vươn tay ôm lấy tấm lưng gầy mảnh mai của thiếu nữ, nói: \”Chỉ lần này thôi, không có lần sau.\”

\”Dạ.\” Dù sao vẫn sẽ có lần sau.

Mục Nhược Thủy hơi ngẩng cằm, khẽ hôn lên má nàng.

Sau khi lớn lên, Phó Thanh Vi không cho cô hôn tùy tiện nữa. Mục Nhược Thủy không hiểu vì sao, nhưng biết rằng nàng không muốn, thế nên vừa hôn xong liền chạy mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.