Phó Thanh Vi ngồi ngay ngắn ở vị trí trên cao, thoáng nhíu mày.
\”Dù vi sư ban cho em đạo hiệu Nhược Thủy, nhưng khi ở riêng, em vẫn là Cơ Trạm Tuyết, không cần tự xưng Nhược Thủy.\”
\”Dạ, Tiểu Tuyết bái kiến sư tôn.\”
Mục Nhược Thủy sáu tuổi mơ hồ chấp nhận yêu cầu của nàng, không hề có ý kiến.
Dù sao thì đang yên đang lành lại phải đổi tên, ai cũng sẽ cảm thấy không quen.
Nhược Thủy, Nhược Thủy…
Cô bé nghĩ, tuyết tan sẽ trở thành nước, tuyết và nước chỉ có thể tồn tại ở một thể duy nhất, vậy cô bé vẫn cứ làm Tiểu Tuyết thôi.
Phó Thanh Vi giơ tay vẫy cô bé lại, dịu dàng gọi: \”Tiểu Tuyết, hãy đến cạnh vi sư nào.\”
Mục Nhược Thủy từng bước tiến đến, dưới sự gợi ý của nàng, bưng chén trà lên, hai tay kính cẩn dâng cho nàng: \”Sư tôn, mời uống trà.\”
Lẽ ra cô bé nên quỳ xuống, nhưng dáng người còn nhỏ, quỳ xuống lại càng thấp, nên Phó Thanh Vi ngăn cản động tác của cô bé. Nàng vươn tay nhận lấy chén trà ấm, khẽ mở nắp, nhấp một ngụm nước trắng.
Sau đó, nàng đặt chén trà sang một bên.
Nàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Mục Nhược Thủy, tay còn lại cầm hai chiếc bồ đoàn trong điện, đem ra khoảng sân trước chính điện.
Nàng quỳ xuống bồ đoàn trước, hướng về trời đất, nghiêm trang dập đầu ba cái.
Mục Nhược Thủy thấy vậy, bắt chước làm theo, cũng quỳ xuống, cung kính dập đầu ba lần.
Tỷ tỷ làm gì, cô bé cũng làm theo.
Phó Thanh Vi đứng lên, ánh nắng rực rỡ làm nàng hơi nheo mắt, nàng đứng trong tiền viện của đạo quán Bồng Lai vừa hoàn thành, nơi mọi chuyện bắt đầu từ trăm năm trước.
Nàng co ngón trỏ và ngón giữa, dựng ba ngón tay còn lại lên, lập lời thề: \”Chư thần linh thiêng, Tam Thanh chứng giám. Hôm nay, con là Phó Thanh Vi, nguyện thu nhận Mục Nhược Thủy làm đồ đệ, suốt đời suốt kiếp yêu thương, bảo vệ em ấy, trước sau như một. Nếu trái lời thề, thiên lôi giáng xuống.\”
Từng lời nặng nề, vang vọng.
Trong đám mây trắng phía chân trời, thấp thoáng có một vệt sáng lướt qua, lời thề đã thành, không thể hồi hận.
Phó Thanh Vi quay người lại, đối diện với Mục Nhược Thủy đang quỳ dưới đất, ánh mắt nghiêm túc, trang trọng.
Mục Nhược Thủy ngây ngốc nhìn nàng.
\”……\”
Sau lễ bái sư, cách thức chung sống giữa hai người không có gì thay đổi.
Mục Nhược Thủy được nàng kéo dậy khỏi bồ đoàn, nàng cúi người phủi bụi trên áo bé con, Mục Nhược Thủy ngước lên, ngây thơ hỏi: \”Tỷ tỷ, em có thể theo họ Phó của tỷ không?\”
Phó Thanh Vi nhướng mày cười nhẹ: \”Phúc (福) thì có thể nhận, họ Phó (傅) thì không.\”
*福/fú là phúc hay may mắn đọc gần giống với 傅/fù.