Phó Thanh Vi bị con trăn khổng lồ đánh trọng thương, không thể đi xa, đành quay lại ngôi làng trú tạm đêm qua để nghỉ ngơi vài ngày.
Nàng nói với dân làng rằng ở một hang động hướng về phía đông có xác một con trăn lớn do nàng giết, bảo họ có thể phân chia đem bán kiếm tiền.
Cả thân trăn đều là báu vật, Phó Thanh Vi chỉ lấy yêu đan và mật trăn vì chúng dễ mang theo. Một con trăn lớn như vậy, từ thịt đến da đều đáng giá, đủ để giúp dân làng có một khoản thu nhập không nhỏ.
Xem như nàng đáp lại mối thiện duyên này.
Xác con trăn nhanh chóng được những thanh niên trai tráng trong làng khiêng về, dân làng kéo nhau đến đầu thôn xem náo nhiệt, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Lớn quá…… không thể tin nổi!
Quả nhiên chỉ có đệ tử dưới trướng Huyền Nữ nương nương mới có thể chém chết một con trăn lớn như vậy!
Danh tiếng của Phó Thanh Vi ngày càng được khẳng định, không chỉ được dân làng đối đãi như thần tiên, mà nàng còn thấy có người cắm hương trước cổng sân viện lén lút bái lạy, cầu nàng phù hộ.
Có người còn nặn tượng đất của nàng, đặt trong nhà thắp hương cúng bái.
Phó Thanh Vi: \”……\”
Ngày nàng rời khỏi thôn, phía sau là một nhóm lớn dân làng quỳ rạp đầy thành kính.
Ở một chiều không gian mà mắt thường không thể nhìn thấy, từng tia kim quang nhàn nhạt dâng lên từ những người dân, lững lờ lan tỏa trong không khí rồi rơi xuống người Phó Thanh Vi, nhưng nàng hoàn toàn không hay biết.
Vết thương của Phó Thanh Vi đã gần như hồi phục khi ở trong làng. Hai người đã ra ngoài khá lâu, thu hoạch không ít, liền quyết định lên đường trở về.
Chỉ có danh tiếng của đệ tử dưới trướng Huyền Nữ nương nương là ngày càng vang xa, theo từng bước chân nàng đi qua mà lan truyền đến những vùng đất xa hơn.
Trên đường về tiện tay giết thêm hai con yêu ma, hai người cuối cùng cũng về đến vùng ngoại ô Cẩm Thành.
Phó Thanh Vi: \”Vào thành hay về nhà?\”
Cơ Trạm Tuyết giòn giã đáp: \”Về nhà!\”
Thế là cả hai theo đường núi về đạo quán Bồng Lai, tạm nghỉ ngơi, dự định ngày hôm sau mới vào thành đổi tiền.
Có khoản tiền này, Phó Thanh Vi có thể sửa sang chính điện và cổng chính, treo bảng hiệu \”Bồng Lai Quán\”, liên kết với các cung quán khác, chính thức gia nhập hệ thống Đạo giáo, lấy được độ điệp của riêng mình!
Phó Thanh Vi đang hớn hở lên kế hoạch, càng đến gần đạo quán Bồng Lai lại càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Nàng ngửi thấy mùi hơi thở của người lạ.
Từ ống khói bếp có từng làn khói bốc lên.
Sắc mặt Phó Thanh Vi đột nhiên trầm xuống.
Nhà nàng——
Cơ Trạm Tuyết phản ứng nhanh hơn, đã siết chặt con dao găm của mình lao về phía trước.