Đôi mắt của cô bé giống hệt một người.
Phó Thanh Vi ngẩn ra trong chốc lát, rồi tự giễu bản thân và thu lại ánh mắt, dứt khoát nhìn thẳng lên mái nhà.
Chắc là nàng nhớ Mục Nhược Thủy đến mức sinh ra ảo giác, vừa thấy một đôi mắt đen sâu thẳm liền liên tưởng đến sư tôn.
Người khác nếu có hoảng hốt vì \”uyển uyển loại khanh\”*, ít ra cũng là trước một người cùng độ tuổi. Cớ sao nàng lại ngẩn ngơ trước một đứa trẻ?
*Trích trong câu \”Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, uyển uyển loại khanh\” dịch ra là \”Cùng nhau nắm tay, cùng nhau già đi, giống như người yêu.\”
Nhất định là bệnh đến hồ đồ mất rồi.
Nàng dứt khoát nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân nhẹ của đứa trẻ lập tức rời đi.
…… Dù sao thì cô bé cũng chẳng lưu luyến gì nàng.
Giữa họ chỉ có quan hệ \”cho thuốc – uống thuốc\”, nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa, cô bé cũng chẳng đến thăm ba bữa một ngày, chỉ xuất hiện vào buổi trưa, sáng tối đều không thấy bóng dáng.
Tình cảm như có như không.
Nàng quay sang bà lão có khuôn mặt vẽ hoa văn đen, hỏi: \”Cô bé là cháu của bà phải không?\”
Bà lão đáp: \”Không phải, con bé rảnh rỗi quá nên qua đây chơi.\”
Sau khi nhảy xuống vách đá, từ khi tỉnh lại thì nàng đã ở trong căn nhà này. Chưa từng bước ra ngoài, cũng chẳng biết bên ngoài trông như thế nào, càng không hiểu quan hệ giữa những người trong thôn.
Nàng vốn không có ý định tìm hiểu, vì không muốn tạo thêm ràng buộc. Dù sao, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đi tìm một nơi để chết.
Nhưng nàng thực sự có chút tò mò về đứa trẻ kỳ lạ kia.
Vì vậy, nàng chậm rãi chọn từ để hỏi: \”Cô bé đó lúc nào cũng lạnh lùng như vậy… Ý cháu là, lúc nào cũng ít nói phải không?\”
Bà lão đáp: \”Phải.\”
Phó Thanh Vi: \”……\”
Hỏi gì đáp nấy, không thừa một chữ, đúng là cao thủ trong việc giữ bí mật.
Phó Thanh Vi suýt bị cách nói chuyện treo ngược tim này làm nghẹn chết.
Nàng thở dài một hơi, đè nén những lời định nói xuống.
Bà lão chỉ nói: \”Há miệng ra.\”
Sau đó, tiếp tục đút thuốc cho nàng.
Cứ thế từng ngày trôi qua, thương tích của nàng cũng dần dần hồi phục, đến mức có thể ngồi trước cửa nhà.
Mặc dù bà lão không nói gì, nhưng nàng có thể ngửi thấy hương thảo dược trên người bà, trong phòng lúc nào cũng có dược liệu. Thỉnh thoảng có người đến tìm bà, nhờ bà bói toán, hỏi về vận may rủi khi đi săn trong núi, hay cầu xem đứa trẻ bệnh nặng có qua khỏi không.
Kết hợp với hoa văn trên mặt bà lão khác biệt với những người trong thôn, nàng đoán bà là thầy tế của bộ tộc này, một vùng dân cư cổ xưa.