[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C127 – Cặp đôi mới cưới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C127 - Cặp đôi mới cưới

Đặc quyền của ngày đầu tiên sau đêm tân hôn là không cần dậy sớm.

Tất cả chuông báo thức của Phó Thanh Vi đều bị Mục Nhược Thủy tắt, nàng ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. Nàng đang quay mặt vào trong giường khi thức dậy, Mục Nhược Thủy ôm lấy nàng từ phía sau.

Một cánh tay của người kia đặt ngay dưới cổ nàng, vòng qua trước ngực, tay còn lại quấn quanh eo nàng. Sự mềm mại từ phía sau áp sát lưng nàng, từng đường nét dính chặt nhau, làn da ấm áp hòa quyện.

Phó Thanh Vi mơ màng mở mắt, nằm thêm một lúc mới cúi đầu nhìn tư thế thân mật của người phụ nữ đang quấn lấy mình, trong lòng tràn đầy vui sướng và mãn nguyện.

Nàng ngọt ngào nghĩ: Phó Thanh Vi ơi Phó Thanh Vi, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay.

Cuộc sống sau này, làm gì còn chỗ để nàng phải ghen tị với người khác? Trên thế gian này liệu còn ai hạnh phúc hơn nàng nữa không? Không thể nào.

Mặc dù Mục Nhược Thủy không có hơi thở, nhưng khi ở bên nàng lại có nhiệt độ cơ thể. Từ việc cô tạm thời ngừng thở, nàng đoán Mục Nhược Thủy vẫn chưa tỉnh.

Phó Thanh Vi đưa tay đặt lên mu bàn tay đang quấn lấy eo mình, nhắm mắt lại.

Nàng vốn định ngủ thêm một lát, nhưng sự hiện diện của người phụ nữ sau lưng quá rõ rệt. Làn da ở lưng nàng bị hạt đậu đỏ đang dựng đứng nhẹ nhàng cọ qua, cô cứ ôm nàng chặt chẽ như thế này. Buổi sáng ngày tân hôn, cũng có thể đã là buổi trưa, Phó Thanh Vi cảm nhận một lớp mồ hôi mỏng dần thấm sau lưng.

Quán chủ không đổ mồ hôi, chỉ khổ thân một người phàm như Phó Thanh Vi.

Cả trái tim và cơ thể đều nóng bừng.

Phó Thanh Vi không chịu nổi đành lặng lẽ rút cánh tay đang đặt trên ngực mình ra, cánh tay đang đặt trên người nàng liền đổi hướng, nàng xoay người lại để đối mặt với người phụ nữ.

Giờ đã là buổi chiều, cửa sổ được mở một nửa, ánh sáng tràn vào rực rỡ cả căn phòng.

Ánh mắt Phó Thanh Vi phát họa từng nét trên dung mạo vượt trội của cô, dịu dàng xinh đẹp nhưng không kém phần anh khí*, khiến nàng nhìn mãi không chán.

*英气/Anh khí: Anh hùng và khí thế

Một lúc lâu sau, nàng miễn cưỡng nhìn xuống đôi má của cô, lướt qua chiếc cổ thon dài trắng ngần, trên xương quai xanh vẫn còn vài vết hồng nhạt, rồi đến bộ ngực tràn ngập dấu hôn.

Phó Thanh Vi: \”……\”

Đêm qua nàng bạo lực dữ vậy sao? Nhìn có vẻ nghiêm trọng quá!

Đó có phải lý do tại sao lúc sau sư tôn không cho nàng hôn tiếp?

Phó Thanh Vi hơi cụp mắt nhìn chằm chằm vào đó, rồi cẩn thận chạm vào, chậm rãi mân mê, kiểm tra xem cô có bị thương không.

Ngay cả khi người bị nhìn chẳng thể có chút tổn hại nào.

Mục Nhược Thủy vẫn nghiêm túc giả vờ ngủ.

Cô không hề thở trừ lúc ngủ ở bên ngoài, một khả năng khác mà cô cố ý ngụy trang thành con người.

Bị Phó Thanh Vi dậy sớm hơn kiểm tra một lúc, người phụ nữ cũng ứng biến cho phù hợp, áp toàn bộ vào lòng bàn tay của Phó Thanh Vi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.