Phó Thanh Vi không nói một lời, lặng lẽ theo sau Mục Nhược Thủy trở về đạo quán.
Mục Nhược Thủy thấy nàng đã vào sân, tiện tay khép cửa, gài then, rồi đứng tại chỗ xoa nhẹ thái dương đang đau nhức, sau đó mới bước theo vào trong nhà.
Chú mèo tam thể ngồi nghiêm chỉnh trên bàn sách, liếm lông, trong khi dõi theo Phó Thanh Vi mở tủ, lôi chăn gối ra.
Mục Nhược Thủy bước vào, chân mày khẽ giật một cái, hỏi: \”Em lại làm gì nữa?\”
Nghe thử chữ này xem: lại.
Phó Thanh Vi khựng lại một chút, chẳng thèm đáp lời cô, ôm chăn gối và bộ drap sang căn phòng trống đối diện.
Căn phòng đó vốn là chỗ ở cũ của Mục Nhược Thủy, đã bỏ trống từ lâu, dọn dẹp cũng chỉ làm qua loa. Phó Thanh Vi mất mười phút thay hết ga giường và chăn gối.
Mục Nhược Thủy đứng ở cửa, mệt mỏi nghĩ: Chỉ cần không phải bỏ nhà đi là được, muốn ngủ ở đây thì cứ để nàng ngủ.
Phó Thanh Vi quay lại phòng ngủ lần nữa, Mục Nhược Thủy theo thói quen bước theo sau nàng.
Chân vừa định bước qua bậu cửa, cánh cửa phòng suýt chút nữa đập vào mặt cô.
Rầm!
Phó Thanh Vi đóng sầm cửa lại, để cô bẽ mặt đứng bên ngoài.
\”Đây là phòng của em.\”
Phó Thanh Vi đi đến bên cửa sổ, đóng kín lại, nhìn khuôn mặt cô qua khe hở, lạnh lùng nói: \”Người về chỗ của mình đi.\”
Cạch——
Khe hở cuối cùng cũng bị khép lại.
Nơi sân viện vắng vẻ, chỉ còn lại Quán chủ đứng bơ vơ trong cơn gió lạnh.
Quán chủ Mục lùi lại một bước, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, chợt nhận ra một điều——
Phó Thanh Vi đã nhốt cô bên ngoài.
Nàng còn mang theo cả mèo.
Thật quá đáng!
Mục Nhược Thủy giận dữ một hồi, sau đó quay người bước vào căn phòng đối diện.
Giận thì giận, nhưng lý thì vẫn phải rõ. Phòng kia vốn dĩ là của Phó Thanh Vi. Chẳng qua cô đã quen mặt dày ở nhờ phòng nàng, còn nhiều lần chiếm đoạt làm của riêng, làm như chẳng có gì xảy ra.
Chia phòng thì chia phòng, ngủ riêng một đêm cũng tốt, vừa hay cho cả hai không gian để bình tĩnh lại.
Phó Thanh Vi thì không cần bình tĩnh. Nàng đang giận sôi sùng sục vì những sai lầm của Mục Nhược Thủy đã vượt quá ngưỡng tự xoa dịu.
Đêm đó, Phó Thanh Vi ngủ với mèo.
Tiểu Tam Hoa vốn có sữa là nhận mẹ, thấy trong phòng có đồ hộp, nó chẳng hề nhận ra thiếu mất người mà nó hay gọi là bà ngoại. Nó chiếm luôn chỗ của bà ngoại, ngủ ngon lành.
Mục Nhược Thủy mở cửa sổ, quan sát tình hình bên kia. Biết đâu còn cơ hội về lại giường ngủ. Cô nghĩ bụng, Phó Thanh Vi dễ mềm lòng như thế, cơ thể cũng mềm, lại còn… nhạy cảm, không có mình bên cạnh, chắc nàng ngủ không được đâu.