Cửa sổ phòng ngủ để hé một khe hở.
Gió núi ban đêm thổi vào, Phó Thanh Vi cảm thấy một luồng khí lạnh ùa tới.
Nàng đặt hai chân lên mép giường gỗ, cố ép mình phớt lờ ánh mắt đang nhìn chăm chú của người phụ nữ, ánh mắt nàng rơi trên chiếc đèn điện chạm khắc gỗ kiểu cổ treo trong phòng.
\”Sư tôn, người có thể tắt đèn được không?\”
\”Không thể.\”
Dù tầm nhìn của Mục Nhược Thủy không bị ảnh hưởng trong bóng tối, nhưng ánh sáng tự nhiên và màn đêm tối đen làm sao giống nhau được?
\”Ta chỉ muốn xem vết thương của em thôi, em run rẩy cái gì?\”
\”Em không có run.\”
\”Phải rồi, là động đất.\”
\”……\”
Sự hài hước của sư tôn đôi khi khiến Phó Thanh Vi thật sự muốn bật cười ngay tại chỗ.
\”Không còn căng thẳng nữa chứ?\”
Tay của Mục Nhược Thủy đặt lên đầu gối của nàng, dỗ dành: \”Ngoan nào, để ta xem.\”
Cô không dùng chút sức lực nào, Phó Thanh Vi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cô, vô thức tách hai đầu gối ra một chút.
\”Hơi lạnh.\” Nàng nói, nhất là chỗ bị thương không được che chắn, bị gió lùa vào, khẽ co lại trông rất đáng thương.
Mục Nhược Thủy không nhúc nhích, chỉ phẩy tay đóng cửa sổ lại.
\”Sư tôn, người đúng là khỏe hơn nhiều rồi.\” Phó Thanh Vi vui mừng nói.
\”Vậy nên em càng phải để ta xem vết thương, ta không phải người vô ơn.\”
\”Dùng từ này có phải hơi kỳ lạ không?\” Phó Thanh Vi mượn lời nói để giảm bớt căng thẳng, bàn tay của sư tôn lại đưa tới, nắm lấy đầu gối của nàng.
Ngón tay cô chạm khẽ vài lần, không chủ động lắm, dường như đang tận hưởng cảm giác Phó Thanh Vi tự nguyện phối hợp.
Nàng rút chân về một chút, cả người cũng dịch vào trong giường, cuối cùng tất cả lộ ra dưới ánh mắt của cô.
Mục Nhược Thủy nhìn chăm chăm vào môi nàng.
Đôi môi mỏng chưa được chạm qua đang khép lại tự nhiên, dưới ánh mắt của cô khẽ mấp máy, mở ra đóng lại rất khẽ.
Cô nói: \”Đang chảy ra.\”
Phó Thanh Vi hốt hoảng, cánh môi theo đó co rút hai lần, hơi ướt át, nàng ngập ngừng đáp: \”Chắc là ban ngày em uống nhiều nước quá.\”
\”Ban ngày em uống nhiều nước lắm sao?\” Mục Nhược Thủy ngẩn ra, cô nghỉ ngơi nên không biết.
\”Chẳng phải đều tại người sao?\”
Phó Thanh Vi tỉnh dậy thấy cổ họng khô rát, phải uống bù nước cả ngày nay.
\”Vậy tối nay thực sự không thể hôn nữa.\” Nàng nghĩ một chút, hạ thấp tiêu chuẩn, \”Hay ít nhất không thể như tối qua.\”
Mục Nhược Thủy lắc đầu.
\”Em còn đang bị thương, nghĩ gì thế?\”
\”Bộ mình em nghĩ đến điều này sao? Là……\” Giọng Phó Thanh Vi dần nhỏ xuống, cuối cùng bị nuốt vào môi.