Mục Nhược Thủy tạm thời chuyển hướng sự chú ý của Phó Thanh Vi bằng cách ngụy biện khéo léo. Nàng nức nở vài tiếng, quả nhiên ngừng khóc.
Trên khuôn mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp của nàng, đôi mắt và đầu mũi đã đỏ hoe, hàng mi còn vương nước mắt.
Giọt lệ chơi vơi, đọng lại nơi bờ mi, tựa như đóa hoa lê vừa trải qua cơn mưa.
Dường như có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của những cánh hoa rơi.
Mục Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy hối hận: \”Em không khóc thêm một lát nữa sao?\”
Phó Thanh Vi: \”……\”
Đáp lại Mục Nhược Thủy là vài cú đấm không chút sức lực, nện lên vai cô.
Mục Nhược Thủy sau gần một năm sống giữa nhân gian, từng xem qua phim truyền hình của người phàm, hiểu đây gọi là làm nũng.
Cô rất thích.
Mục Nhược Thủy vui vẻ hưởng thụ: \”Thêm hai cái nữa đi.\”
Phó Thanh Vi nói: \”Người thật đáng ghét~\”
Mục Nhược Thủy thành thật đáp: \”Câu này hiện tại ta chưa tiếp thu được, để lần sau nghe tiếp.\”
Phó Thanh Vi vén tay áo bệnh nhân của cô lên, nhìn thấy lông trên cánh tay cô đều dựng đứng.
Phó Thanh Vi nước mắt còn chưa khô đã phải bật cười.
Nàng chưa từng gặp Mục Nhược Thủy của ngày xưa. Kể từ khi biết cô là người đã chết, nàng không thể ngăn mình tưởng tượng cô trước đây như thế nào. Không phải vì ghen, mà là ai cũng sẽ tò mò về quá khứ của người mình yêu. Yêu là không bao giờ cảm thấy đủ, yêu cũng là hận không thể gặp nhau sớm hơn.
Hiện giờ cô tốt như vậy, liệu ngày trước có như thế không? Cô đã phải chịu bao nhiêu khổ đau? Có thể kể cho nàng nghe được không?
Nhưng cô đã không còn nhớ gì nữa.
Thậm chí, cả quá trình đau đớn nhất khiến cô mất mạng, cô cũng đã quên.
Phó Thanh Vi như lời mong muốn của Mục Nhược Thủy, khóc thêm một lát. Ngay cả nàng cũng không rõ mình buồn vì điều gì. Khi thấy nàng khóc gần xong, Mục Nhược Thủy bưng ly nước trên tủ đầu giường, đưa cho nàng để bù nước.
Phó Thanh Vi uống vài ngụm, hỏi: \”Đây có phải ly người từng uống không?\”
Mục Nhược Thủy: \”Em đã trực tiếp hôn ta bao nhiêu cái rồi, sao lại giật mình với một ly nước?\”
Phó Thanh Vi: \”……\”
Không có một chút lãng mạn nào!
Phó Thanh Vi mím môi, uống ngụm nước mà cô vừa dùng qua, vị ngọt dịu len lỏi qua cổ họng.
Nàng đã uống nước của sư tôn.
Không đúng, nàng chưa từng uống.
Sư tôn vốn không phải là người, vậy có nước không?
Giữa ban ngày, trong đầu lại bắt đầu nghĩ bậy, thật xấu hổ quá, nàng không được nghĩ nữa.
Mục Nhược Thủy không biết trong thoáng chốc suy nghĩ lệch lạc của nàng đã đặt lên người cô. Ngay sau đó, Phó Thanh Vi vội vàng lấy cớ đi đổ nước, rời khỏi giường, bóng lưng nhanh chóng mất hút, như sợ Mục Nhược Thủy nhìn thấu ý nghĩ chớp nhoáng trong đầu nàng. Vượt quá giới hạn rồi!