Gần đây, các vụ án hung ác gia tăng tại thành phố Hạc khiến cuộc sống trở nên bất an, người dân tự giác điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Ngoài những nhân viên làm việc ca đêm, hầu hết đều tránh ra ngoài vào đêm khuya.
Ở nhà không phải hoàn toàn bình an vô sự, nhưng ít nhất ngôi nhà mang lại cho con người cảm giác an toàn.
Buổi tối lúc 9 giờ rưỡi, người đàn ông trung niên tên Khuông Hải xách một túi đồ ăn vặt quay về nhà, lấy lon bia trong tủ lạnh nhỏ đặt lên bàn trà. Mùa hè nóng nực, hắn cởi trần, hai chân dang rộng chiếm gần hết nửa chiếc ghế sofa. Tiếng ti vi bật lớn đến mức làm phiền hàng xóm, trên đó đang phát sóng một trận bóng.
Giữa chừng, người phụ nữ hàng xóm gõ cửa. Thấy hắn cởi trần, với thân hình cao lớn 1m8, cô lập tức nuốt lại lời định nói.
Ánh mắt Khuông Hải đầy vẻ dâm đãng, quét qua người phụ nữ từ đầu đến chân, còn huýt sáo chọc ghẹo:
\”Đây là lần đầu tiên anh gặp em đấy, người đẹp, vào đây chơi với anh nào?\”
Người phụ nữ bị dọa đến mức chạy như bay về nhà, đóng sầm cửa lại.
Khuông Hải cười lộ ra hàm răng vàng khè, nhìn theo bóng lưng cô hàng xóm, lắc lư trở lại căn nhà trọ, dạng chân tiếp tục xem bóng đá.
Trận đấu kéo dài đến tận nửa đêm.
Ti vi vẫn bật ầm ĩ không ngừng.
Cốc cốc cốc——
Khuông Hải nằm vật ra sofa, nghĩ thầm chắc cô hàng xóm lại tới. Hắn cởi chiếc áo vừa mặc vào, đi đến cửa rồi nghĩ ngợi, kéo luôn khóa quần xuống, thản nhiên mở cửa.
\”Chúng ta lại gặp nhau rồi, người…\” Câu nói chưa kịp thốt hết, động tác thò tay vào quần cũng khựng lại, hắn chậm rãi rút tay ra, khuôn mặt đầy ý đồ xấu xa nhanh chóng thay đổi.
Đứng trước cửa là hai người đàn ông xa lạ.
Khuông Hải kéo khóa quần lên.
Người đứng đầu mặc đạo bào vàng, đầu đội khăn cửu lương¹, để râu, trang phục đạo sĩ chính hiệu.
Khuông Hải nghi hoặc: \”Ông là…\”
Câu nói chưa dứt, thanh niên mặc áo choàng đen đội mũ trùm đứng sau đạo sĩ lập tức đẩy mạnh hắn vào nhà. Lực đẩy mạnh kinh khủng, cơ thể cao lớn 1m8 nặng 80kg của Khuông Hải lại giống như con gà con bị quăng ngã nhào xuống đất.
Đạo sĩ áo vàng bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Ngón tay phải dài nhọn của người thanh niên giơ lên cao, chuẩn bị đâm vào mắt Khuông Hải, nhấn xuyên qua não, đâm từ trước ra sau.
Đồng tử Khuông Hải co rút lại thành hai chấm nhỏ, trong cơn sợ hãi tột độ thậm chí không hét lên được.
Đạo sĩ áo vàng: \”Dừng tay!\”
Móng tay đen nhánh dừng lại trước mắt Khuông Hải, cách con ngươi chưa đầy một centimet.
Cổ người thanh niên cứng đơ, mũ trùm trượt xuống một nửa, để lộ khuôn mặt. Khuông Hải nhìn thấy rõ cổ đến má hắn chằng chịt các đường gân đen, môi tím tái. Tiếp tục nhìn lên, những vết đen dần biến mất, để lộ gương mặt trắng bệch xanh xao, chẳng khác nào xác chết lôi ra từ nhà xác.