Yết hầu là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể con người, ngay cả loài dã thú hung hãn nhất cũng không để lộ xương cổ họng ra bên ngoài.
Yếu ớt đồng nghĩa với nhạy cảm.
Môi của Phó Thanh Vi thử chạm nhẹ lên đó, cổ họng của người kia không có phản ứng gì, nhưng mười ngón tay đang đan chặt bên gối gần như lập tức siết chặt lấy các đốt ngón tay của nàng.
Ngay khi Phó Thanh Vi nghĩ rằng mình có thể tiến xa thêm một chút, bàn tay đang bịt mắt sư tôn của nàng bị gỡ xuống, vòng eo bị kéo lại, sử dụng một chút lực.
Sau khi trời đất đảo lộn, khuôn mặt của Mục Nhược Thủy hiện ra phía trên nàng.
Cả người Phó Thanh Vi chìm vào trong lớp chăn mềm mại.
Chỉ cần nằm yên cũng được, miễn là có thể gần gũi với cô là được.
Mục Nhược Thủy hỏi: \”Em đánh răng chưa?\”
Phó Thanh Vi nghĩ, đã hôn lâu như vậy rồi, giờ mới hỏi liệu có quá muộn rồi không sư tôn mắc bệnh sạch sẽ của em?
\”Đánh rồi.\”
Mục Nhược Thủy thậm chí còn không nghe thấy nàng đánh răng, đủ để chứng minh cô đã quen thuộc với sự hiện diện của nàng bên cạnh đến mức nào.
\”Sáng sớm thích hợp để vận động.\” Phó Thanh Vi nhìn cô từ dưới lên, Túy Ông say nào phải do rượu¹.
\”Nói rất đúng.\”
Thế là sáng sớm, Phó Thanh Vi bị sư tôn bắt ra chạy quanh núi ba vòng.
Con mèo nhỏ chỉ theo được nửa vòng đã mệt, quay về ngồi dưới mái hiên ăn thịt ức gà do Quán chủ nấu, quả là mỹ vị nhân gian.
Phó Thanh Vi chạy một vòng mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Vòng thứ hai, Mục Nhược Thủy đứng ở cửa vẫy tay chào nàng, Phó Thanh Vi chào đáp lại, giơ tay lên được một nửa thì hạ xuống. Vòng thứ ba trở về, nàng vịn cửa đi vào, lê từng bước đến bên ghế mây, dựa vào tay vịn, cúi xuống hôn lên Mục Nhược Thủy, người đang nằm nhắm mắt dưỡng thần.
Mục Nhược Thủy: \”……\”
Sao cô lại thu nhận một đệ tử háo sắc như vậy?
…… Âu cũng tại mình đẹp quá, vẻ đẹp trời sinh mà.
Phó Thanh Vi bổ sung năng lượng xong, vùi đầu vào cổ sư tôn nghỉ ngơi, Mục Nhược Thủy chê tóc nàng có mồ hôi, nói: \”Đi tắm đi.\”
Dù có đổ mồ hôi, người nàng vẫn thơm.
\”Dạ.\”
Phó Thanh Vi từ phòng tắm bước ra với tâm trạng sảng khoái, đi thẳng vào gian bếp đối diện, từ phía sau ôm lấy người phụ nữ đang nấu bữa sáng cho mình, hai tay vòng qua eo thon, mặt áp vào lưng cô.
Mục Nhược Thủy thở dài: \”Em nhất định phải như thế này sao?\”
Phó Thanh Vi: \”Đời người ngắn ngủi, mỗi phút giây được nhìn thấy người, em đều muốn cùng người……\”
Mục Nhược Thủy không nghe nổi nữa, ngắt lời: \”Được rồi. Đừng làm bẩn tai ta.\”
Phó Thanh Vi còn oan hơn Đậu Nga².