Phó Thanh Vi lo rằng khi mình già đi, nhan sắc phai tàn sẽ bào mòn tình cảm, cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt xấu xí.
Đến lúc đó, sư tôn sẽ cảm thấy nàng phiền phức, những ký ức đẹp đẽ thời tuổi trẻ không đủ để duy trì mối quan hệ dài lâu trong quãng đời còn lại.
Thế nhưng, đối với Mục Nhược Thủy, so với việc nàng già đi, điều cô lo lắng hơn chính là nàng sẽ chết. Với một người trường sinh bất lão, thì 50 năm hay 100 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Trong tâm trí cô, Phó Thanh Vi mãi mãi là cô gái 20 tuổi như lần đầu tiên gặp gỡ.
Điều đó không phải lời nói dối ngọt ngào, mà đối với cô, đó là sự thật.
Nhưng vẫn không ngăn được việc Phó Thanh Vi lại rơi nước mắt vì lời của cô.
Chính vì nàng biết, Mục Nhược Thủy không bao giờ nói dối, mỗi từ đều từ tận đáy lòng, mỗi câu đều là chân thật.
Mục Nhược Thủy thở dài, rút vài tờ khăn giấy, dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt đẫm lệ của nàng, nói: \”Không phải vì khóc đẹp mà em cứ khóc mãi như thế chứ?\”
Phó Thanh Vi suýt bật cười trong nước mắt.
Sư tôn cố tình nói lời dịu dàng để dỗ nàng, đối xử với nàng ân cần như thế, lại càng khiến nàng muốn khóc hơn.
Vai áo của Mục Nhược Thủy bị nước mắt nàng làm ướt một mảng. Ngay cả hốc mắt của cô cũng có cảm giác cay xè, không rõ vì sao.
Bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng.
Cuối cùng, Phó Thanh Vi hít sâu, tuyên bố kết thúc câu chuyện.
Dù đã nhận được sự khẳng định và lời hứa từ Mục Nhược Thủy, nhưng về bản chất, điều đó chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Mối quan hệ của họ còn phức tạp hơn cả chuyện của Cam Đường và Đỗ Tích Ngôn. Dù Đỗ Tích Ngôn có mãi giữ được nhan sắc, thì sau khi Cam Đường qua đời, hai người họ vẫn có thể nắm tay nhau xuống hoàng tuyền, cùng nhau đầu thai. Sống yêu nhau, chết không rời.
Đáng tiếc, giữa nàng và sư tôn, còn chưa đến bước yêu nhau, đã phải đối mặt với một thử thách khốc liệt như vậy.
Nếu ngay từ đầu nàng biết Mục Nhược Thủy là người trường sinh bất lão, nàng có thích cô không?
Có.
Có lẽ lúc đầu nàng sẽ vật lộn, đấu tranh nhiều hơn, và trong sự giằng co không lối thoát, nàng vẫn sẽ không thể kiềm chế được mà lựa chọn yêu cô, dù có đau khổ đến đâu.
Một khi tình yêu được sinh ra sẽ không còn chỗ cho lý trí.
Nàng nên cảm thấy may mắn vì đã có được vài tháng hạnh phúc và niềm vui thuần túy.
Trên chuyến tàu cao tốc về thành phố Hạc, Phó Thanh Vi hỏi Mục Nhược Thủy đang ngồi cạnh mình: \”Sư tôn định giấu em chuyện này đến bao giờ?\”
\”Giấu đến lúc không giấu được nữa.\” Ví dụ như đến năm nàng 60 tuổi, phát hiện Mục Nhược Thủy vẫn giữ dung mạo như cô gái 23, 24 tuổi, lúc đó dù có viện cớ đạo hạnh cao thâm cũng không thể che giấu nổi.