Càn Đức cung, Chu Kỳ Lân mặc một thân long bào bát bảo, gương mặt non nớt trầm ngâm không nói, chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Ánh mắt còn phảng phất nét ngây dại nhìn ra ngoài cửa, nơi hơn mười thị vệ đao kiếm tuốt trần đang đứng canh gác. Tên Thích Đức Phúc này, rõ ràng là giam lỏng Hoàng thượng, mà nếu như vậy hẳn là Thái hoàng Thái hậu cũng đang bị giam lỏng trong tẩm cung, còn Thái hậu, không biết hiện tại người như thế nào.
\”Vi thần tham kiến Hoàng thượng\”, Thích Đức Phúc đẩy cửa bước vào, quỳ xuống hành lễ trước Chu Kỳ Lân.
\”Thích Đức Phúc, ngươi còn coi trẫm là Hoàng thượng, vậy mà dám to gan giam lỏng trẫm!\”, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Chu Kỳ Lân đã có chút uy long của người nắm quyền lực tối thượng, giờ phút này trừng mắt quát lớn, rốt cuộc cũng khiến hắn có phần không dám nhìn thẳng mà vội vàng cụp mắt. Thích Đức Phúc có chút chột dạ, nhưng rồi lại tự nhủ, bất quá đây cũng chỉ là một đứa trẻ, mà mình há lại sợ hắn làm chi, cho nên mới vững dạ đứng dậy, nụ cười vẫn còn treo trên mặt.
\”Hoàng thượng, hôm nay Nam Quận vương khởi binh tiến thẳng tới kinh thành, không chừng chỉ nửa ngày nữa là tới Hoàng thành. Nguy hiểm này chưa chắc có thể vượt qua, nhưng nếu Hoàng thượng tự mình giao Binh phù cho Vương gia, ngày sau Vương gia hẳn sẽ niệm tình mà suy nghĩ lại\”, Thích Đức Phúc vừa nói vừa từng bước tiến gần tới Chu Kỳ Lân.
\”Giao binh phù cho hắn, trẫm còn có thể có cơ hội sống sót sao?\”, Chu Kỳ Lân hừ lạnh, thẳng lưng ưỡn ngực, cảnh giác đánh giá Thích Đức Phúc.
\”Nhưng nếu Hoàng thượng cố chấp giữ Binh phù, chỉ sợ rằng cơ hội sống sót trong binh biến hôm nay cũng không có, chứ đừng nói tới ngày sau\”, Thích Đức Phúc âm hiểm cười lạnh mà giọng nói đã mang theo uy hiếp rõ ràng, tay phải cũng đã đặt trên vỏ đao.
\”Thích Đức Phúc, ngươi giam trẫm đã một tháng, hẳn rằng trong một tháng này đã lật tung Hoàng cung vẫn không tìm được Binh phù. Nếu không có Binh phù, trẫm dù là phế đế, Nam Quận vương dù có thể xưng đế làm vua nhưng cũng không kiểm soát được binh quyền, chỉ là hữu danh vô thực. Trẫm không sợ, ngai vàng Đại Chu há lại để cho hắn ngồi yên!\”, Chu Kỳ Lân thoạt nhìn vẫn rất trấn định, dù tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí không tầm thường, đương nhiên không phụ lòng Đoan Hậu dốc sức bồi dưỡng dạy dỗ.
Thích Đức Phúc đột nhiên rút đao, hàn quang lóe lên, ánh mắt hắn cũng bập bùng nổi lửa.
\”Không sợ thì thế nào? Mau nói Binh phù để ở đâu, Vương gia đã mất hết kiên nhẫn, nếu ngươi còn ngoan cố ta liền một đao lấy mạng ngươi\”, lời nói hung ác ngoan độc, nhưng vẫn nghe ra vài phần mệt mỏi mất kiên nhẫn.
\”Thích Tướng quân ngày ngày tới đây hỏi trẫm giao ra Binh phù, sợ rằng cũng đã tới thăm Thái hoàng Thái hậu không ít lần. Muốn giết đã giết từ lâu, sao còn đợi đến ngày hôm nay?\”, Chu Kỳ Lân cười lạnh, vẻ vân đạm phong khinh này quả thực không thích hợp với hình hài của một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Chưa lấy được Binh phù, quả thật Thích Đức Phúc cũng không dám manh động làm liều, đành kìm lại oán hận mà tra đao vào vỏ, xoay người sải bước đi ra cửa, chỉ để lại một tiếng hừ lạnh.