[Bh Cao H🍑Edit Hoàn] Tuyết Nguyệt Phong Hoa – 💟Tử Yên 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Cao H🍑Edit Hoàn] Tuyết Nguyệt Phong Hoa - 💟Tử Yên 3

Đến buổi tối, Phong Húc rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút.

\”Tuyết nhi muội muội, tối nay Húc sẽ hảo hảo hầu hạ muội… ta cùng Nguyệt nhi đi nghỉ ngơi trước đây.\” Ngưng nhi nói xong cùng Nguyệt nhi ly khai.

\”Húc…\” Tuyết nhi làm nũng kêu, chủ động ghé vào trên người Phong Húc, sau đó cởi áo Húc.

\”Tuyết nhi, tha cho ta đi…\”. Phong Húc cầu xin, xương cốt đều sắp rời ra từng mảnh rồi nhưng Tuyết nhi vẫn không ngừng dụ hoặc.

Phong Húc đột nhiên lên tinh thần, ôm Tuyết nhi nghĩ: \”Thế thì cũng phải cho nàng có cục cưng của ta… mới không uổng công ta mệt chết đi sống lại thế này…\”.

Đêm, gần như là vô hạn cảnh xuân.

Thoắt cái đã đến mùa đông, nhớ tới Hoa nhi đã đợi mình cũng gần 4 năm… Phong Húc muốn mang Ngưng nhi, Nguyệt nhi, Tuyết nhi hồi Phong Nguyệt quốc. Đã lâu rồi không gặp mẫu thân… không biết mẫu thân giờ thế nào.

Hơn mười ngày sau Phong Húc bái biệt Thượng Đức, Bách Diệp Thanh cùng Đoạn Thiên Nhai mang theo ba vị hôn thê đang mang thai khởi hành hồi Phong Nguyệt quốc.

\”Tướng công, ta khát ··\”.

\”Tướng công, ta đói bụng ··\”.

\”Tướng công ·· cục cưng đá ta!!\”.

Phong Húc cho dù ở trên xe ngựa cũng bận rộn không chịu nổi, aiya, ai có ngờ làm cha lại đáng thương đến vậy!!!.

Bôn ba vài ngày, ở trên xe ngựa đảo điên cũng không tốt cho thai nhi. Bọn họ tìm khách điếm nghỉ ngơi. Phong Húc thật sự không muốn chịu tra tấn tiếp nữa, tìm cớ nói đi ra đường mua chút đồ.

Từ lúc ba người các nàng đều mang thai, Phong Húc đã nửa tháng rồi không được \’đụng\’ nữ nhân, cổ trùng trong cơ thể lại tinh lực tràn đầy, nhiều lúc vô tình bị ba vị kiều thê làm nổi lên dục hỏa mà không có chỗ phát.

Y ra đường tìm kiếm chung quanh thử xem có tuyệt sắc mỹ nhân nào không. Nếu có thì mang về nhà luôn cũng được!

\”Tiểu thư, người nhìn kìa, đây là Đại A Phúc!\” Một nha hoàn lôi kéo một vị giai nhân xuất hiện trước mắt Phong Húc.

Các nàng đang cùng nhau xem tượng đất. Nữ tử kia thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt hồng hào non nớt.

Chân xỏ hài tơ gấm,
Trâm đồi mồi giắt đầu.
Eo thon lụa trắng thắt,
Tai cài ngọc minh châu.
Ngón trắng như hành bóc,
Miệng đỏ tựa chu đan.
Rón rén đi từng bước,
Tinh tế khó ai bằng.
(Tiêu Trọng Khanh thê)

\”Tiểu thư!\” Phong Húc cố ý tiến đến gần hào hoa phong nhã nói:

\”Tiểu thư có biết nguồn gốc tượng đất này chăng?\”.

Tử Yên nhìn Phong Húc tuấn tú không khỏi có chút thất thần, tuy là y cố ý đến gần nhưng nàng vẫn mỉm cười đáp: \”Xin công tử giảng giải giúp ta nguồn gốc của tượng đất này!\”.

\”Nghe nói, xưa kia ở vùng Hoa Sơn cỏ hoang um tùm, cổ thụ che trời, thường xuyên có dã thú lui tới gây hại cho con người. Dân chúng khi ấy không ngừng bàn tán về bọn dã thú. Nhưng trên đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ở nơi thâm sơn không biết từ khi nào lại có hai cự thú mang dáng vẻ con người, gọi là \”Sa Hài Nhi\” đến cư ngụ, chúng nó lực đại vô cùng, các loại mãnh thú trong núi chỉ cần nhìn thấy chúng nó sẽ cúi đầu khuất phục không dám nhe nanh múa vuốt. Từ sau khi \”Sa Hài Nhi\” xuất hiện, dân chúng gần đó cũng dần an cư lạc nghiệp. Vào một mùa đông nọ, những người lên núi đốn củi đều xuống núi. Con \”Sa Hài Nhi\” Hùng (đực) bỗng dưng trỗi lên tò mò, chơi loanh quoanh gần đại thụ đang đốn dở. Lúc này, đại thụ đột nhiên ngã xuống đè chết nó. Con \”Sa Hài Nhi\” Thư (cái) tìm theo tung tích, chứng kiến thảm trạng, thương tâm không thôi, liền đâm đầu vào gốc cây nọ tự tử, sau đó dân chúng vì hoài niệm chúng nó, liền căn cứ theo hình tượng chúng nó đẽo thành hai cái tượng đất một nam một nữ, gọi là \”Đại A Phúc\”. Từ đó về sau, một đôi Đại A Phúc liền trấn giữ núi rừng, trở thành vật biểu tượng tránh tai trừ tà lưu truyền trong dân gian.\” Phong Húc kể ra sự tích về Đại A Phúc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.