Mộ Phong ngồi trên mặt cỏ, tay chạm đến tử ngọc, tử ngọc này sờ vào thật mượt mà thật ấm áp. Mộ Phong bỏ tử ngọc vào trong ngực, gió thu mát mẻ thổi tung tóc Mộ Phong. Nó đứng dậy đi về hướng thành trì…
\”Húc ơi!\”.
\”Cha ơi!\”.
Phong Húc nhìn lại, giật cả mình. Vợ con của y đều đã đến cả rồi? Đây không phải là mộng chứ?!
\”Húc, sao đệ lại bị thương nặng như vậy!\” Hương Ngưng rưng rưng nước mắt chạy đến bên cạnh Phong Húc chạm đến vết thương của y.
\”Sao các người lại đến đây?\” Phong Húc không muốn bọn họ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.
\”Đến cùng với mười vạn đại quân của chàng đấy! Nếu chúng ta không đến thì chàng cũng không nói cho chúng ta biết chuyện đã xảy ra đúng không?!\” Tuyết nhi mở miệng .
\”Húc, nằm xuống đi, ta đi thay dược cho đệ! Bằng không vết thương sẽ nhiễm trùng!\”
Ngưng nhi kéo Phong Húc đến bên giường, Nguyệt nhi cùng Hoa nhi khóc ngồi ở bên cạnh Phong Húc. Ngưng nhi cùng Tiểu Phong Nhạc đi lấy thảo dược.
\”Húc, nhìn vết thương của người, ta đau quá!\” Nguyệt nhi chạm đến vết thương trên cánh tay Húc. Hoa nhi lại khóc lớn thành tiếng.
\”Được rồi được rồi, các người đừng khóc nữa mà, ta đã chết đâu!\” Phong Húc nhìn các lão bà lưng tròng nước mắt khiến lòng mình cũng thấy đau.
Y nhìn bọn nhỏ cười nói: \”Các tiểu bảo bối có nhớ phụ thân hong nè?\”.
\”Nhớ ạ!\” Một đám bổ nhào vào lòng Phong Húc, Ui! Phong Húc chịu đựng đau đớn ở bụng xoa đầu từng đứa nhỏ.
\”Cha, Lam nhi xoa xoa cho người, hổng đau nữa!\” Tay Phong Lam nhỏ bé xoa vết thương ở bụng Phong Húc.
\”Cha, Huyên nhi thổi thổi cho người, cũng sẽ hong đau nữa!\” Phong Huyên chu chu cái miệng nhỏ nhắn thổi lên miếng gạc trên ngực Phong Húc.
\”Mấy đứa là nữ hài tử nên mới sợ đau! Phụ thân là nam tử hán, hông sợ đau!\” Phong Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi: \”Phụ thân có đau hông?\”.
\”Ha ha! Phụ thân không đau! Phụ thân của các con không phải nam tử hán gì, mà còn nam tử hán hơn cả nam tử hán!\”.
Phong Húc không muốn để bọn nhỏ biết mình là thân nữ nhi, chúng vẫn còn nhỏ không nên để chúng phải nghĩ ngợi nhiều.
\”Đám tiểu gia hỏa này mau đi ra ngoài, để ta còn đắp thuốc cho phụ thân các con.\” Ngưng nhi cầm thảo dược tiến vào. Dù sao Phong Húc là thân nữ nhi, không thể ở đây cởi sạch trước mặt bọn nhỏ được.
\”Huyên, Vũ, Lam, Nhạc, các con ngoan ngoãn ra ngoài chơi nào!\” Hoa nhi lên tiếng. Mấy đứa tiểu hài tử bĩu môi mất hứng tiêu sái rời đi.
Phong Húc nhìn mấy tiểu tử kia bất đắc dĩ cười cười.
\”Còn cười, để xem lần sau đệ có còn cười nổi không! Bị thương cũng không gọi đại phu băng bó! Vết thương mà bị nhiễm trùng thì biết tính sao?\” Ngưng nhi nói xong cầm thảo dược đắp lên vết thương Phong Húc.