Hoa nở hoa rơi, ba năm trôi qua, Phong Húc nắm tử ngọc trong tay. Khúc mắt duy nhất trong lòng y chính là không tìm được Tử Yên. Lúc y trở về Tử phủ tìm nàng, khi đó Tử viên ngoại cứ nghĩ là Phong Húc sẽ không tới đón, lại sợ bại hoại gia phong nên mới đuổi Tử Yên đi, sau lại hỏi thêm rất nhiều người, có người nói Tử Yên đã theo một nam nhân lên xe ngựa đi mất rồi…
\”Tử Yên, em ở nơi nào?\” Phong Húc trong lòng tự hỏi: \”Ba năm qua, em thế nào rồi, cuộc sống em ổn không?\”.
\”Phụ thân ơi! Người xem con vẽ này!\” Tiểu Phong Lam khoe với Phong Húc bức họa mình tự vẽ.
\”Phụ thân, Phong Vũ đến dược đường của con quấy rối.\” Tiểu Phong Nhạc tức giận nói, níu lấy góc áo Phong Húc.
Tiểu Phong Nhạc cũng đam mê y học như Hương Ngưng, tuy rằng mới ba tuổi nhưng đã tinh thông y học.
\”Phụ thân, hu hu hu… ai ăn hết bánh đậu xanh của con rồi!!!!\” Phong Huyên đứa con gái nhỏ nhất khóc ầm lên. Đầu Phong Húc như muốn to ra, y ôm tiểu Phong Huyên do Phong Hoa hạ sinh dỗ dành: \”Ngoan nào, Tuyên nhi, phụ thân lại kêu hạ nhân làm cho con ăn nha!\”.
Phong Vũ đến trước mặt Phong Húc nói: \”Cha, con muốn học võ, khi nào thì cha mới dạy cho con?!\”.
Phong Húc ngồi xổm xuống, xoa đầu từng đứa nhỏ nói: \”Các con ngoan nha, không được làm ồn, Vũ nhi sau này không được đến đó phá phách nữa, con phải ngoan thì cha mới dạy võ công cho con; Lam nhi vẽ có tiến bộ nè, cứ từ từ mà vẽ, lần sau…\”.
\”Thánh chỉ đến!\” Phong Húc còn chưa nói xong. Tiểu Lý công công đã vào tới vương phủ nói: \”Mời vương gia tiếp chỉ!\”.
\”Thần lĩnh chỉ!\” Phong Húc quỳ xuống hô.
\”Phụng thiên thừa vận, ngô hoàng chiếu viết: Hải Vực quốc ngày đêm xâm phạm biên cương nước ta, nay triệu Liệt Dương Vương thống lĩnh mười vạn quân tiêu diệt loạn tặc. Khâm thử!\”.
Phong Húc tiếp nhận thánh chỉ hỏi: \”Tiểu Lý công công, khi nào thì ta phải khởi hành?\”.
\”Ngay hôm sau.\” Tiểu Lý công công cung kính nói: \”Hy vọng vương gia có thể khải hoàn trở về!\”.
\”Xin nhận cát ngôn của công công!\” Phong Húc nói.
Tiễn bước Tiểu Lý công công, Phong Húc ngồi trong đại đường, phân phó binh lính sửa sang lại quân bị. Ngưng, Hoa, Tuyết, Nguyệt ngồi ở hai bên đại đường ôm con nhìn Phong Húc.
\”Phải đi gấp như vậy sao?\” Ngưng nhi nói.
\”Đúng rồi, hay là ta xin phụ hoàng hoãn cho mấy ngày?\” Hoa nhi mở miệng.
\”Tướng công, đường dài phải chăm lo bản thân thật tốt, trên đường nhớ phải cẩn thận!\” Tuyết nhi cũng mở miệng.
\”Nhất định phải bình an trở về! Ta cùng bọn nhỏ chờ người trở về!\” Giọng Nguyệt nhi có chút run run. Các nàng đều thật luyến tiếc Phong Húc rời đi, đây là lần đầu tiên Phong Húc ra trận, các nàng đều vô cùng lo lắng.
\”Các phu nhân cứ yên tâm đi! Ta nhất định sẽ bình an trở về!\” Phong Húc đi đến trước mặt các nàng, lần lượt hôn lên trán.
\”Phụ thân, con cũng muốn.\”.
\”Con cũng muốn, phụ thân.\”
\”Con nữa, con nữa.\” Ba tiểu bảo bối cũng muốn được Phong Húc hôn.