Đông đi xuân đến lại tới giữa hè…
\”A a ··· a ··· a ·\” Nguyệt nhi thống khổ quát to. Phong Húc lo lắng ở ngoài phòng đi tới đi lui.
Tuyết nhi, Ngưng nhi cùng Hoa nhi nghe thấy Nguyệt nhi kêu la thống khổ cũng lo lắng không biết lúc mình sinh liệu có thống khổ như vậy không.
\”Phu nhân ·· ráng thêm chút nữa ·· lại dùng sức ·· cố lên a ···· đầu sắp ra rồi ···· rặn mạnh thêm chút nữa ···· sắp ra tới rồi ·····\” Bà mụ liều mạng hô.
\”A ···\”.
Nguyệt nhi hét to một tiếng muốn rách họng.
\”Oe oe ··· oe oe ···\”.
Tiếng trẻ con khóc làm tảng đá treo trong lòng Phong Húc rốt cục hạ xuống.
\”Chúc mừng Vương gia, ngài có thiên kim!\” Bà mụ tươi cười nói. Phong Húc vừa nghe kích động chạy vào trong phòng.
\”Nguyệt nhi, vất vả cho nàng rồi!\” Phong Húc nhìn Nguyệt nhi mặt đầy mồ hôi, lấy tay sửa sang lại tóc nàng hỗn độn: \”Nàng an tâm nghỉ ngơi đi!\”.
\”Húc, con gái chúng ta đặt tên là gì?!\” Nguyệt nhi nhìn đứa trẻ trong lòng nha hoàn.
Phong Húc kêu nha hoàn ôm con gái mình đến, nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn còn chưa mở mắt, trong lòng ấm áp dào dạt, nguyên lai làm phụ thân lại vui sướng như thế!
\”Nhạc Nhạc ·· nhạc của vui vẻ ·· Phong Nhạc! Ha ha, tiểu gia hỏa này cứ gọi là Phong Nhạc!\” Sự có mặt của con bé đã mang đến vô hạn vui sướng cho mọi người.
Đây cũng là lần đầu tiên Phong Húc nếm trải niềm khoái hoạt được làm phụ thân.
\”Nhạc Nhạc ·· ha ha · Nhạc Nhạc ngoan nha!\” Nguyệt nhi vuốt ve con gái đang nằm trong lòng Phong Húc, tràn đầy tình thương của mẹ.
\”Nhạc Nhạc nhà chúng ta nhất định sẽ là một đại mỹ nhân giống như mẹ nó!\” Phong Húc cúi đầu hôn lên trán Nguyệt nhi yêu thương nói: \”Mẹ nó ơi, nàng mau nghỉ ngơi đi.\”.
Nguyệt nhi gật gật đầu.
Phong Húc giao đứa nhỏ lại cho vú nuôi, canh giữ ở bên cạnh Nguyệt nhi bồi nàng đi vào giấc ngủ…
Mấy tháng sau đó, Phong Húc đều tỉ mỉ chăm sóc Nguyệt nhi cùng tiểu bảo bảo Nhạc Nhạc. Ôm Tiểu Nhạc Nhạc trên tay, không ngôn từ nào diễn tả được cảm giác hạnh phúc này. Ngưng nhi, Tuyết nhi, Hoa nhi đều ở bên cạnh chơi đùa với tiểu tử kia.
\”Nguyệt nhi, nàng nhìn xem tiểu gia hỏa này càng ngày càng giống nàng, ta thấy sau này phủ chúng ta phải xây tường lên thật cao, bằng không ban đêm sẽ có lắm kẻ vây quanh tường nhìn lén.\” Phong Húc nhìn con gái bảo bối nói.
\”Phủ chúng ta đã có người đu tường rồi!\”.
Nguyệt nhi mấy lần nhìn thấy bọn háo sắc nhìn trộm tỷ muội các nàng.
\”Thật không? Sau này ta phải phái thêm thị vệ canh gác mới được!\”.
Phong Húc nhìn bốn vị thiếu nữ xinh đẹp nhà mình, cuộc đời này còn mong gì nữa!
\”A ··· a ··\” Ngưng nhi đột nhiên cảm thấy bụng đau quá, giữa hai chân cũng chảy ra nước.
\”Nước ối vỡ rồi, Ngưng tỷ tỷ sắp sinh!\” Nguyệt nhi kêu lên.