Trước mắt là cảnh vật ngôi nhà thân thương, ba và mẹ sống chan hòa vui cười nói chuyện với nhau, anh trai yêu thương yêu đút nàng từng miếng bánh quy ngon lành.
Tần Hạ mơ thấy những khung cảnh thân quen ngày xưa, nơi mà nàng nghĩ là hạnh phúc nhất, là thiên đường đối với nàng.
Bỗng một bóng người bước tới, mọi cảnh vật dần trở nên xiên xẹo , tan thanh mây khói.
Mọi dòng kí ức đau khổ ập đến, hình ảnh người cha nhảy lầu tự sát, đầu thì nát bấy, máu me be bét đầy mình, hình ảnh người mẹ trước khi ngã khụy xuống ánh mắt căm hận nhìn nàng, hình ảnh người anh mất tích bị tai nạn giao thông qua đời trên tin tức, hình ảnh nàng bị bán đi bị người ta nhốt trong một cái lồng.
Rồi dần chìm vào bóng tối sâu thẳm.
Nàng điên cuồng muốn trốn thoát khỏi nhưng bất thành, chân đeo xiềng xích ngồi bệt xuống.
Thân thể loã lồ.
Xung quanh là những con mắt dâm dục và những lời nói dơ bẩn quấn quanh thân thể nàng. Cảm giác ghê tởm bất ngờ xộc đến khiến nàng buồn nôn.
Lục Vân Anh hiện ra trước mắt, ngồi trên ngai vàng ở cuối con đường bóng tối đó, như một vị vua quyền uy trên cao nhìn nàng.
Cô ấy chỉ cần ngoắc tay, Tần Hạ như bị điều khiển chậm rãi bò tới, trên cổ bị còng bởi một sợi xích làm bằng vàng, mà đầu dây xích đương nhiên là cho Lục Vân Anh cầm.
Tần Hạ như một con chó nguyện dâng hiến tất cả đến bên cạnh cô, thậm chí còn đòi hỏi sự chiều chuộng, khen thưởng.
Lục Vân Anh vuốt ve từ xương quai xanh, cạnh sườn, và từng đường cong ở gương mặt của nàng.
\” Em là người của tôi. \”
Mãi mãi.
\” …. \”
Ác mộng qua đi, Tần Hạ bị cơn đói làm cho tỉnh lại.
Trải qua một đêm mây mưa cùng Lục Vân Anh, nàng nhận ra bên ngoài cửa sổ trời cũng mưa như trút nước. Từng hạt mưa rơi tích tách tích tách trên cửa kính, rồi lại buông xuôi chảy xuống.
Tựa như hai dòng lệ của Tần Hạ lúc bấy giờ.
Giấc mộng kia như chạm đến tầng tâm lí mỏng manh nhất của nàng. Tần gia bây giờ chỉ có thể sống chui sống lủi trong bóng tối, chờ đợi ngày trở lại. Những người có liên quan đến Tần gia đều sớm phủi sạch mông đi rồi.
Thân thể nàng toàn là những vết thương xanh đỏ tím đậm rải rác từ cổ, bầu ngực xuống hai bên đùi, đều là do Lục Vân Anh làm ra. Bên dưới kia, đã thảm đến mức không thể nhìn…
Hai mép hoa huyệt bị thao đến sưng đỏ, vẫn còn đọng lại một ít tinh dịch dính nhớp, đau đớn từ hạ thân Tần Hạ không thể khép chân lại được.
Nàng như một con búp bê tình dục bị chơi hỏng, nằm bất động, cái gì cũng không muốn làm.
Đoán rằng căn phòng nàng đang nằm là phòng của Lục Vân Anh bởi vì căn phòng kia đã hỗn độn không thể nằm nổi.