\” Ồ… Cũng đã 4 giờ chiều rồi sao. \” Ngày nghỉ cũng sắp hết rồi, phải tranh thủ tận hưởng….
Lục Vân Anh đứng dậy, lấy ra một cái xích chó, buộc vào cổ nàng, tay còn lại cầm sợi dây xích nghịch ngợm, quơ qua quơ lại: \” Đi dạo thôi. \”
Đi dạo? Đi ra ngoài trong bộ dạng này!???
Tần Hạ liên tục lắc đầu, chân nàng hiện vẫn còn bủn rủn. Lục Vân Anh là một cái ác ma, làm sao có thể tha cho nàng.
Cô kéo mạnh sợi xích, ép Tần Hạ không thở được. Ánh mắt của cô ta đáng sợ, pheromone toả ra một áp lực kinh hồn.
Cô ta lại dùng pheromone để đe doạ nàng.
\” Đã là chó thì ngại cái gì? Xem ra tôi còn quá dễ dãi với em. \” Nếu đã như vậy, cô thô bạo xé toạc cái áo mi còn sót lại trên thân nàng.
Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cô ép buộc Tần Hạ phải một thân trần trụi ra ngoài.
\” Tôi thấy từ này em đừng nên mặc quần áo nữa. \”
Và đương nhiên lời này là không nói đùa.
Cả hai ra ngoài khu vườn rộng lớn của Lục Vân Anh. Thấy cô gái nhỏ run run, lại sợ mất hứng chính mình nên cô giải thích.
\” Nơi đây là biệt thự ở ngoại ô, dù em có kêu la đến mấy cũng không có người đến cứu đâu. \”
Nếu đã nói vậy thì yên tâm hơn hẳn. Đi được một lúc thì cô nhận thấy Tần Hạ có vẻ kì lạ.
\” Em có phải là đang mắc tiểu? \”
Tần Hạ xấu hổ gật đầu.
Lục Vân Anh dắt nàng đến một cái cây, nở một nụ cười tà mị, nói.
\” Vậy thì tiểu ở đây luôn đi. Tiện thể bón cho cây xanh tốt. \” Cô vô sỉ nói.
Nàng không thể tin vào tai mình nữa.
\” Chủ nhân… Xin ngài.. đừng là chỗ này. \”
Một chút tôn nghiêm, cô cũng không chừa cho nàng sao.
Tần Hạ liên tục cầu xin, Lục Vân Anh nghe mà nhức đầu, lớn tiếng quát.
\” Vậy thì cả ngày hôm nay đừng nghĩ được đi tiểu nữa. \”
Không thể được. Thế thì nàng chết mất!
Lại thấy Lục Vân Anh mang tính mạng của mẹ nàng ra đe doạ.
\” Mẹ em đang nằm trong bệnh viện mà tôi đang công tác, nếu chịu nghe lời tôi hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ em. \”
\” Cô là bác sĩ sao? \” Nàng ngạc nhiên hỏi.
Vậy mà nàng cứ tưởng cô là tổng giám đốc con nhà tài phiệt giàu có nào đó.
\” Im lặng và đi tiểu đi! Em có 1 phút thôi đấy. \”
Không thể cầu xin, Tần Hạ nhẫn nhịn vì mẹ, cắn môi, từ từ đi đến gốc cây.
Lục Vân Anh ra lệnh: \” Giống như chó con, nâng chân lên. Được phép lấy máy rung ra. \”
Nghe chỉ thị nàng cố gắng nâng một chân, khoác lên thân cây, chậm rãi rút đi cái máy rung.
Từ trong hoa huyệt, chất lỏng màu trắng nhớt nháp chảy xuống đất, theo đó là một cỗ nước tiểu thật nhiều.