Lục Vân Anh như không nhận ra Tần Hạ mừng rỡ khi thấy cô: \” Em bị làm sao? Có phải là lại động dục ở bên ngoài rồi không? \”
\” Chủ nhân… Cún nhỏ không cần ở đây nữa được không? \” Tần Hạ ánh mắt đáng thương cầu xin, như chú cún nhỏ bị người ta tàn nhẫn bỏ rơi.
\” Không được. Nhiệm vụ của cún nhỏ là ở đây…và trông nhà. Không được ham chơi… \” Cô thẳng thừng từ chối, ném cho nàng vài món đồ chơi rồi rời đi.
Tần Hạ không có cách nào, chỉ đành chịu đựng sự tra tấn tinh thần này. Một ngày qua gần như rất nhanh, đến tầm 4 giờ chiều Lục Vân Anh lại ra ngoài chơi với Tần Hạ.
\” Chủ nhân…Chủ nhân… \” Tần Hạ bò xung quanh chân cô, dùng ngực mình cọ lấy cọ để, nàng điên rồi. Bình thường vào giữa trưa nàng luôn được ngủ trưa với cô nếu cô ở nhà vào buổi sáng hoặc ngày nghỉ.
Bản thân Tần Hạ đang quá mức ỷ lại vào Lục Vân Anh, trong mắt chỉ có cô là duy nhất, nghĩ tới cảnh từ nay không được vào trong nhà cùng với Lục Vân Anh là nàng lại cảm thấy tủi thân, buồn bã.
Lục Vân Anh dẫn Tần Hạ đi quanh đảo, tại đảo này có rất nhiều cây cối mọc um tùm, duy ở giữa có một con đường mòn được nối liền ra biển. Tần Hạ thấy ánh sáng liền chạy tới, không mảy may cái đuôi cắm ở mông ve vẩy, cặp vú rung lắc dâm đãng của mình. Lục Vân Anh nhìn chỉ biết cười.
\” Đẹp không? Thích nơi này chứ. \”
\” Đẹp ạ! \” Tần Hạ không khỏi khen ngợi.
Đúng thật quang cảnh ở đây rất đẹp, lớp cát mịn màng phủ quanh bờ, nước biển thoáng ngả vàng dưới ánh nắng gần chiều, sóng xô từng con sóng đánh đến bờ tạo ra nhiều bọt trắng rồi lại lôi kéo những bọt trắng ấy đi mất.
Gió biển thơm mát dịu nhẹ, lướt qua để lại hương muối đậm đà của biển cả. Tần Hạ còn đang đắm chìm trong quang cảnh đẹp đẽ ấy thì Lục Vân Anh lại tiến đến rút cái đuôi cắm ở mông nàng ra.
\” Tại đây tiểu đi, tôi dạy em cách lấp cát. Từ nay không có tôi cho phép, em không được tự mình tiểu ở bên ngoài nữa, chỉ khi nào buổi sáng sớm tôi dắt em ra đây thì sáng hôm đó em mới được tự bản thân xử lí, nếu lén nâng chân tự đi tiểu tôi liền sẽ ném em đi. \”
\” Tôi thích những con chó nghe lời tôi vô điều kiên, tuân thủ tuyệt đối những gì biến thái tôi đưa ra. \”
Không biết có phải là do quá ỷ lại vào cô không nhưng Tần Hạ chỉ cần nghe thấy thấy cô muốn bỏ rơi nàng đã cuống lên, nàng liền vội vã, khóc lóc bên chân cô. \” Cún nhỏ sẽ nghe lời chủ nhân, xin chủ nhân đừng vứt bỏ em. \”
\” Tôi đa số không có thời gian cho em đi ra cát đi tiểu vào ban ngày cả nên là tập nhịn dần đi. \”
\” Em có thể nhịn đến buổi chiều, tôi sẽ dắt em ra bãi cát mà xử lí. Nếu không nhịn được thì trực tiếp tè dầm tại chỗ đang đứng đi, để nước tiểu chảy từ hai bắp đùi chảy xuống ấy. \”
\” Nếu em nghe lời tôi sẽ cho em vào trong nhà vào ban ngày vài ngày, được không? \”
Cô nói như thể nàng ngay cả một con chó cũng không bằng, ít ra chúng có quyền xử lí tại nơi chúng muốn, mà nàng, chỉ có thể theo sở thích biến thái của Lục Vân Anh.