Warning: Dark cực 😯
Cẩn thận trước khi đọc-
———-
Sau khi tưới cây xong, Tần Hạ dạo chơi quanh khu rừng một lúc với hoa huyệt vẫn còn chảy nước tiểu theo từng bước nàng đi.
Dù trong khu rừng chỉ có một mình bản thân dạo chơi, nàng vẫn rất tận hưởng ngắm những bông hoa hồng, bắt bướm và chơi với những con bọ nhỏ, hằng ngày đều như thế.
Khi sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như thế này, nàng đã hoàn toàn quên đi mọi thứ, khái niệm thời gian, ngày tháng. Những xô bồ ngoài lãnh địa của Lục Vân Anh ra đều không liên quan đến nàng, mọi thứ xung quanh nàng chỉ có việc chờ đợi Lục Vân Anh trở về và làm hài lòng Lục Vân Anh.
Chơi một lúc thì hơi mệt, nắng bên ngoài ở thời điểm này có hơi gắt, không thể cứ thế thân trần mà đi nhông nhông được. Cũng may Lục Vân Anh đã làm cho nàng một cái chuồng sắt nhỏ ở chỗ râm mát để nàng vừa ngắm cảnh vừa nằm ngủ.
Đó là một cái lồng treo ở cành cây có tán lá to, bên trong lót một tấm đệm mềm, cùng với một số món đồ chơi nhỏ cho nàng không bị chán. Nó khá thấp nên nàng có thể dễ dàng leo lên đó.
Bên cạnh có một cái bình nước 5 lít, nó khá kì lạ khi có một cái vòi là côn thịt giả mềm oặt rũ xuống. Tần Hạ tò mò, ngậm lấy đầu côn thịt giả mút thử, lập tức có một dòng nước thơm ngọt chảy vào miệng nàng.
Vui chơi lâu cũng khá khát nước… Mà cái vòi nó chỉ tích ra một ít nước mỗi lần hút. Tần Hạ dùng sức, cuối cùng cũng thoả mãn cơn khát. Bỗng, có một tờ giấy được dán ở trên chai nước. Đó là lời nhắn của chủ nhân.
Lục Vân Anh yêu cầu nàng hôm nay phải uống 1 lít nước khi cô về nhà. Nếu không sẽ bị phạt nặng… Nhiệm vụ hôm nay khá nhàn nhã. Ca sáng thì tầm tầm 5 giờ chiều Lục Vân Anh mới tan ca về nhà.
Tần Hạ cố lắm cũng chỉ uống được thêm một chút, uống một lần 1 lít thì nàng không thể nhưng mà uống mỗi lần 200 ml là được. Dạ dày cũng cần thời gian tiêu bớt nước.
Tần Hạ nghĩ như vậy, sau đó lên chuồng nhỏ của mình ngủ.
……
\” Lục trưởng khoa, cô đang nghĩ gì vậy? \”
Dạo gần đây Lục Vân Anh có đôi lúc chút thất thần khi làm những công việc về giấy tờ báo cáo. Một người hoàn hảo, luôn được mọi người trong bệnh viện ngưỡng mộ như cô, hiếm khi để lộ một khía cạnh như vậy.
Lục Vân Anh hoàn hồn, nhanh chóng đọc sơ qua bản báo cáo, cảm thấy không có vấn đề gì mới kí tên. \” Xin lỗi để cậu chờ lâu rồi. Ban nãy chỉ suy nghĩ chút chuyện. \”
\” A… Không có gì, trưởng khoa Lục không cần phải tự trách. Nhiều khi tôi cũng hay thất thần suy nghĩ lung tung. Điều đó đối với con người là hoàn toàn tự nhiên mà. \”
\” Ồ… Xem ra dạo này tôi nghĩ ngơi không được tốt rồi. \” Lục Vân Anh lẩm bẩm, đưa cho người đó bản báo cáo vừa kí tên.
\” Vậy cảm ơn cô nhiều nha, tôi đi đây. \” Người đó có vẻ khá vội, nói xong liền quay người rời đi.
\” Tạm biệt. \”