Đi thăm người mẹ đã lâu không gặp…Tần Hạ tuy nhớ nhung nhưng mà…nàng nghĩ đến cảnh mẹ biết mình hiện tại như bây giờ liệu sẽ nghĩ gì, có lập tức tức chết không.
Tần Hạ giữ tâm trạng phiêu phiêu bay bổng như vậy cho đến khi Lục Vân Anh mặc xong quần áo cho nàng. Vải dệt tiếp xúc với da thịt khiến Tần Hạ không quen, nhưng đi ra ngoài bắt buộc phải mặc đồ.
Lục Vân Anh cho nàng mặc một cái áo thun trắng, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi kaki khá dày để che đậy phần ngực không có áo lót. Tương tự ở bên dưới, để che đậy hoa huyệt không có quần lót che chắn, cô cho nàng mặc một cái chân váy đen kiểu chữ A, dài đến đầu gối.
Sau khi xong xuôi, cô bế nàng đặt lên xe. Đương nhiên là không phải theo kiểu công chúa. Tưởng chừng đây là một chuyến đi bình thường cho đến khi… Lục Vân Anh bắt nàng vén váy cao lên, đưa cho nàng một côn thịt giả để tự an ủi trong lúc cô lái xe.
\” Chủ… Chủ nhân!!! \”
Tuy nàng đã quen với việc khoả thân nhưng làm điều ở ngoài như thế này ở bên ngoài thì là một chuyện khác.
\” Cún con cũng biết ngại sao? \” Cô thì thầm tai nàng: \” Ta đã dạy em làm sao? Cún con… Thì không cần ngại. Em không làm, ta sẽ không vui đâu. \”
Để nàng không nhớ đường chạy thoát khỏi đây, Lục Vân Anh bịt mắt nàng bằng một miếng vải đen. Tầm nhìn bị hạn chế khiến cho mọi cảm giác đều được phóng đại.
Tần Hạ nghe thế chỉ đành nắm chặt lấy côn thịt giả, tư thế ngồi nhưng mông hơi nhấc lên và đẩy về phía trước, chân tách rộng, khoe lồ lộ hoa huyệt của mình trước kính. Nàng có chút sợ hãi, nếu để người khác phát hiện… Liền không muốn tưởng tượng nữa. Vì thế côn thịt giả chỉ mới vào được một đoạn, nàng lại ngập ngừng, nước mắt rưng rưng cầu xin Lục Vân Anh.
\” Chủ nhân… Sẽ bị người thấy… \” Sở dĩ lúc trên rừng núi nàng thích khoả thân đi nhoonh nhông như vậy là vì yên tâm khu vực đó không có người. Lục Vân Anh phì cười, xoa đầu an ủi nàng: \” Sẽ không sao đâu. Đây chỉ là kính một chiều, người ở bên ngoài sẽ không thấy gì bên trong cả. \”
Nghe thế Tần Hạ mới tạm thời yên tâm, thả lỏng để ăn hết cây côn thịt giả đó.
\” A… Ăn hết rồi… \” Tần Hạ thở một hơi
Cún con nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn làm việc của mịn, Lục Vân Anh lái xe ra khỏi ngọn núi của mình. Trước đó cô đặt một cái cảm nhỏ đối diện chỗ ngồi của nàng, góc độ có thể nhìn thấy toàn cảnh Omega nhỏ tự dùng côn thịt giả an ủi chính mình.
Hoa huyệt tham lam mút chặt lấy thứ đồ bên trong đến nỗi nước dãi chảy xuống dưới ghế. Tần Hạ liên tục đưa đẩy thứ đồ này vào trong người, nàng không dám dừng tay khi cô chưa cho phép. Thị giác bị hạn chế khiến cho mọi cảm giác được phóng đại.
Cảm giác đó khiến nàng hưng phấn, chảy nhiều nước hơn bình thường.
\” Ư…hức…ha…chủ nhâ…!!! \”
Lục Vân Anh bỗng tăng tốc, làm Tần Hạ mất thăng bằng ngã uỵch trên ghế, côn thịt giả bên trong cũng vì thế mà đâm sâu vào bên trong làm nàng mất khống chế mà tiết ra đầy ghế.