Tần Hạ lộ vẻ vui mừng ngay lập tức. Không uổng công nàng chịu nhục nãy giờ. Vì để được gặp lại mẹ, nàng cái gì cũng sẽ theo ý cô.
Bụng nàng sau khi nuốt sau một tá bắt đầu chướng lên, cộng thêm hồi nãy bị ép uống ba chai nước khiến nàng mắc vệ sinh. Thật quái lạ, dạo này tần suất buồn vệ sinh của nàng thật nhiều.
\” Chủ nhân, cún…cún nhỏ bắt đầu mắc tiểu… \”
\” Ồ, vậy đi thôi. \” Lục Vân Anh đi trước dắt nàng ra ngoài.
Tưởng như cô dắt nàng ra chỗ cái cây mà nàng hay đi, nhưng không, cô dẫn nàng vào rừng, trên tay cầm theo cái máy quay phim nữa. Tần Hạ biết hình phạt còn quay chưa xong, không dám nói gì hơn. Lục Vân Anh bảo nàng bò đi trước để cô thuận tiện quay nàng ở phía sau, chiếc đuôi dài đung đưa theo chuyển động, lúc đưa qua trái hay phải thì để lộ hoa huyệt.
Nhìn qua thì giống một con cún nhỏ thật.
Tần đại tiểu thư xa ngã đến mức này, ngày nào cũng phải lộ hoa huyệt như một con chó lấy lòng nàng. Nàng nên cảm ơn vì đã rơi vào ray cô mới phải, để rơi vào tay đám nhà giàu khi, tình hình của nàng bây giờ chỉ sợ không bằng con chó.
Lục Vân Anh cười mỉm, Tần Hạ đi trước chỉ tập trung vào con đường trước mắt, ở bên dưới nền đất không biết từ khi nào đã được phủ một lớp cát mịn nên không có bị đau đầu gối hay tay.
\” Cún nhỏ hôm nay sẽ chỉ ngươi cách rải tiểu tưới cây. \”
Tần Hạ chưa hiểu lắm, Lục Vân Anh liền giải thích.
\” Ở đây có rất nhiều cây mới trồng chưa được bao lâu cho em, em thích cây nào thì phải có nhiệm vụ rải tiểu nuôi cho cây đó lớn, yêu cầu rải tiểu 5 cái cây trở lên. \”
Tần Hạ lần đầu trải nghiệm, thoáng do dự, Lục Vân Anh đành đe doạ.
\” Nếu cún nhỏ không nghĩ tiểu thì liền vào nhà, ngày mai rồi tiểu. \”
Tần Hạ liền lắc đầu, rưng rưng nước mắt. Nàng là cún nhỏ có quyền quyết định sao… Lục Vân Anh để máy quay quay cận cảnh mặt nàng.
\” Cún nhỏ muốn đi tiểu phải xin phép chủ nhân nha, nói đi, hay không muốn. \”
Tần Hạ xấu hổ nói: \” Xin chủ nhân… Cho phép cún nhỏ đi vệ sinh. \”
Lục Vân Anh nhẹ nhàng lấy cái máy rung trong hoa huyệt ra, mọi thứ bên trong gần như ồ ạt tràn ra ngoài hết, vài giọt chất lỏng trắng trắng hơi đục và sánh đặc còn dính lên hột le.
Lục Vân Anh cầm chắc máy quay, không bỏ sót cảnh này.
\” Bắt đầu rải tiểu đi. \”
Tần Hạ nhấc một chân lên cao, hoa huyệt run rẩy, chậm rãi phun nước tiểu vàng nhạt đã bị nghẹn lâu.
Nước tiểu phun một đường dài, tí tách rơi trên gốc cây. Hoa huyệt một bên phun nước tiểu, một bên vẫn còn tinh dịch vẫn còn chảy xuống dọc theo bắp đùi nàng.
\” Dừng lại! \”
Tần Hạ ngay lập tức khép huyệt ngừng tiểu, thả chân xuống. Lục Vân Anh trực tiếp rút cái đuôi có dính một ít nước tiểu, vứt qua một bên, quay cận cảnh hoa huyệt ướt đến rối tung mù, hỗn chất lỏng đều treo ở trên.