Warning: Tình tiết sẽ khiến người đọc khó chịu, nghĩ kĩ trước khi đọc, nhắc trước rồi nha.
Bộ truyện chỉ phục vì giải trí nên cốt truyện có hơi lỏng lẻo:\’)
——————————
Suốt hai tuần dưỡng bệnh, Lục Vân Anh đôi khi sẽ đến một lần duy nhất là buổi sáng một lần vào buổi trưa chiều tối gì đó tùy theo lịch trình cô rảnh. Cô nói sẽ để cho nàng dưỡng sức, không thao nàng nhiều giờ nhưng mỗi ngày vào buổi sáng sớm nàng đều phải để cô bắn tinh dịch, tắc trứng rung hoặc vật gì đó, ngâm tinh dịch trong hoa huyệt cả ngày.
Tần Hạ đời nào mà chịu, có cố sức chống cự nhưng Lục Vân Anh luôn có cách để nàng phải vâng lời.
Sau cái lần chạy trốn không thành công, nàng lúc nào cũng bị xích trên giường. Căn phòng được thiết kế có lò sưởi, thích hợp với nhiệt độ của con người. Quần áo hay một mảnh vải để che thân đều không có, hầu như 24 giờ trên ngày nàng đều trần truồng, dường như nàng đã quên cảm giác được quần áo bao bọc là như thế nào rồi. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải nhờ Lục Vân Anh nhưng cô chỉ cho phép đi ở bên ngoài gốc cây mà lúc đầu nàng đi.
Đó coi như chỗ dành riêng cho nàng, Lục Vân Anh chỉ cho phép nàng đi tiểu theo kiểu của cún, vì không thể bò hay đi đứng nên Lục Vân Anh phải bế nàng, dạng hai chân nàng thật rộng để đi tiểu, nhưng cô sẽ cố tình để nàng tiểu ra cả tinh dịch của cô.
Đương nhiên là nàng sẽ cảm thấy thẹn mặc dù trong căn biệt thự này không có ai ngoài nàng cả và Lục Vân Anh cả.
Thỉnh thoảng cô sẽ nổi lên thú tính, lấy lí do muốn cho nàng đi dạo cho thông thoáng nhưng mục đích là làm nhục nhã nàng, bằng cách bế nàng theo kiểu xi tiểu, banh rộng chân nàng ra, để lộ hoa huyệt dâm đãng còn đang tham lam rớt từng giọt tinh dịch chảy dọc một đường đến cúc huyệt rồi rơi xuống theo mỗi bước đi của cô, rồi đi loanh quanh khắp nơi trong vườn hay thậm chí ra ngoài rừng cũng có.
Nàng nhớ có lần cô còn bắt nàng lấy hai tay hai bên banh rộng hai mép thịt của hoa huyệt ra để tinh dịch chảy nhanh hơn và cũng làm nàng thẹn hơn.
Đôi lúc Lục Vân Anh quá bận rộn, không thể về nhà sớm nàng chỉ có nhẫn nhịn, cả ngày chỉ uống một ít nước. Nhưng không hiểu sao vẫn mắc tiểu cực kỳ, có khi còn mót ra giường một ít, mỗi lần Lục Vân Anh bế nàng đi vệ sinh, lượng nước tiểu tiết ra thật nhiều đến nỗi nàng cũng phải ngạc nhiên.
Nàng có chút sợ hãi hỏi Lục Vân Anh, sợ mình bị bệnh kì quái gì không nhưng cô lại nó điều này là bình thường.
Tần Hạ chỉ dám ái ngại trong lòng.
Trong phòng ngột ngạt chẳng có gì tiêu khiển, nếu nàng kêu chán thì Lục Vân Anh cũng chỉ đem đến một hộp đồ chơi tình dục để nàng tự thao lộng cái lỗ ở đằng sau. Lục Vân Anh không cho nàng đụng vào hoa huyệt đang chứa tinh dịch của cô ta, nếu để cô ta phát hiện tự ý lấy ra, kể từ ngày mai liền sẽ lấp tinh dịch lên cả cúc huyệt lẫn hoa huyệt của nàng.
Mọi thứ của nàng đều cô chiếm hữu và kiểm soát gắt gao trong hai tuần qua. Sự biến thái của cô khiến nàng cảm thấy ghê tởm, phát nôn, nhưng cứ hễ nàng chống cự cô sẽ dùng đủ mọi cách khiến nàng quy phục.