\” Máu chảy… rất nhiều… \” Tần Hạ lẩm bẩm.
Trong cơn mơ hồ, nàng cảm nhận bản thân đang được một mùi hương trà xanh thơm mát ôm lấy và vỗ về. Mùi hương ấy như đang nhẹ nhàng trấn an lấy nàng, xoa dịu bớt cơn đau ở bắp đùi, nàng vô thức ỷ lại, cũng chủ động ôm lấy mùi hương ấy.
Một lần nữa, nàng chìm vào giấc ngủ. Dù trong cơn mê man nhưng không hiểu sao Tần Hạ vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc đến đáng sợ của Lục Vân Anh.
\” Mất máu cũng khá nhiều, bắt đầu công đoạn đơn giản sơ cứu, sau đó xử lí viên đạn bên trong và khâu lại vết thương. \”
\” Vết thương bị đạn bắn khá sâu, chắc phải mất nhiều thời gian để hồi phục, sau khi hồi phục sẽ để lại sẹo. Coi như là hình phạt nhớ đời cho cô ấy. \”
\” Nhưng xét về tổng thể mọi thứ đều không đáng lo ngại, chờ nàng tỉnh dậy, ta sẽ…tính sổ sau. \”
Tần Hạ lại chìm trong giấc ngủ, rồi lại bị đánh thức bởi một tiếng động rè rè ở bên tai cộng thêm bên dưới có chút khó chịu và chướng bụng.
\” A… Ưm… \”
Tần Hạ ngồi dậy, dụi mắt để thấy rõ mọi vật xung quanh. Chỉ cảm giác cơ thể thật nặng trĩu, theo động tác của nàng còn có những tiếng leng keng lạnh lẽo. Động tác của Tần Hạ dừng lại, nàng sững sờ khi nhận thấy bản thân đang ở trong căn phòng tăm tối quen thuộc, chỉ khác là chỗ này đã được xịt nồng nặc mùi cồn khử trùng.
\” Cái… Cái gì…? \”
Nàng thật sự chưa thể thoát khỏi đây sao?
Tần Hạ động đậy, muốn xuống giường, động tác đó khiến cho đồ vật không biết ở trong hoa viên của nàng từ bao giờ bị chèn ép, gần như bị đẩy ra bên ngoài bởi bên trong đã thấm đẫm nước tình. Dây xích được khóa ở chân cũng khiến nàng không thể thể xuống giường.
Tình cảnh hiện tại quá nỗi chật vật, tuy vết thương ở bắp đùi đã được băng bó cẩn thận nhưng cơn đau nhức vẫn còn đó.
Đúng lúc này, Lục Vân Anh bước vào, không hiểu sao mùi hương trà xanh của chị ta hôm nay có phần đậm, nhiệt liệt và điên cuồng hơn, như muốn cuốn trôi nàng đi.
Tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta về đây từ khi nào? Liệu có biết chuyện nàng bỏ trốn không?
Tần Hạ nhíu mày, sống lưng nổi lên một tầng da gà vì sợ hãi. Lục Vân Anh nhẹ nhàng nói, rất có hứng thú nhìn biểu cảm sợ hãi của Tần Hạ bây giờ: \” Hừm… Cún nhỏ, không nghe lời. \”
\” C… Chủ nhân đã về… \”
Còn biết gọi chủ nhân để hòng lấy lòng cơ à… Lục Vân Anh tiến đến gần, bộ dạng Tần Hạ không thể khiến cô nhịn được mà cười ra tiếng. \” Em có biết bản thân có bao nhiêu là chột dạ không? \”
Lục Vân Anh lờ đi biểu cảm chết lặng của nàng, đưa tay sờ tới hoa viên mềm mại đang chứa một cái trứng rung. Tần Hạ bị chạm vào chỗ yếu điểm, lập tức rên rỉ. Nàng muốn chống cự nhưng điều đó chỉ khiến cho tình cảnh của nàng trở nên thảm hại hơn.
\” Cún nhỏ, ở nhà có tự đụng chạm chỗ này hay cho ai chạm vào chưa? \” Cô ghé sát vào tai nàng, cố ý phả hơi vào tai nàng.