[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. - Chương 6

Trong khoảng thời gian Bạch Dao Băng và Mạc Đình gặp nhau, thì cách bên dưới một tầng chính là khu vực bộ phận R&D. Lạc Tịch Ngôn từ phòng giám đốc đi ra, trùng hợp bắt gặp Liễu Nhã Hàm đang phát quà cho các nhân viên trong văn phòng.

Bọn họ vây quanh huyên náo chúc phúc cho nàng:

\”Chúc chị tân hôn vui vẻ nhé quản lý Liễu\”

\”Chúc chị và giám đốc Mạc trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử\”

. . .

\”Cám ơn mọi người\” Liễu Nhã Hàm rất thân thiện gần gũi đón nhận những lời chúc phúc từ đồng nghiệp.

Chỉ đứng từ đằng xa, Lạc Tịch Ngôn cũng cảm nhận rõ niềm vui hạnh phúc ngập tràn trên đôi mắt, khoé mi lẫn bờ môi của nàng.

Viên thư ký sau lưng bắt đầu căng thẳng lấy khăn tay lau mồ hôi, lo sợ không biết giám đốc có chịu đựng nỗi việc phải tiếp tục làm chung bộ phận với crush một thời của mình nay đã là vợ người ta hay không. Đang phân vân nên làm gì tiếp theo thì bất chợt người đằng trước đã nhấc chân đi qua bên đó.

Đám nhân viên vừa trông thấy cấp trên xuất hiện ngay lập tức ngừng đùa giỡn, ai về bàn nấy lục tục làm việc. Câu chuyện drama giữa giám đốc Lạc và quản lý Liễu bị đồn ầm ầm một tuần qua trong công ty, tuy không xác định được mức độ đáng tin của câu chuyện là hư hay thực, nhưng bọn họ thuộc nhân viên dưới trướng của Lạc Tịch Ngôn nên tốt nhất giữ mồm giữ miệng, tránh rước họa vào thân.

Liễu Nhã Hàm ngẩng đầu tươi cười rạng rỡ với Lạc Tịch Ngôn, đi đến đối diện cô nhét một hộp quà nhỏ vuông vức vào tay cô:

\”Tặng cậu này tiểu Ngôn, cám ơn cậu vì đã đồng ý làm phù rể cho bọn mình\”

Lạc Tịch Ngôn vẫn giữ nét mặt dịu dàng với nàng, không hề có một chút xíu khó chịu nào như trong tưởng tượng của thư ký.

\”Bày vẽ quà cáp làm gì, giúp bạn thân là niềm vinh hạnh của mình, hơn nữa hồi đám cưới mình chưa kịp chúc mừng cậu tân hôn hạnh phúc, Nhã Hàm\”

Liễu Nhã Hàm cẩn thận đánh giá thái độ của cô, cắn môi ủy khuất hỏi: \”Tiểu Ngôn, cậu giận mình sao?\”.

\”Sao lại giận cậu?\”

Nàng sụt sùi nói: \”Cậu không còn gọi mình là tiểu Hàm như trước đây nữa\”.

Lạc Tịch Ngôn dửng dưng nhìn phản ứng đáng thương của Liễu Nhã Hàm, cố tỏ ra cứng rắn không thương xót động lòng, chỉ nhẹ giọng giải thích:

\”Nhã Hàm, bây giờ cậu kết hôn rồi, cho dù chúng ta là bạn thân thuở nhỏ, thì mình vẫn là Alpha còn cậu là Omega. Mà Alpha có bản tính chiếm hữu rất cao, nếu mình cứ gọi cậu bằng cái tên thân mật ấy, mình sợ Mạc Đình sẽ tìm mình tính sổ mất\”

\”Tiểu Ngôn, cậu biết A Đình không phải người hẹp hòi đâu mà\” Liễu Nhã Hàm cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

Đúng, cô biết Mạc Đình sẽ không vì Liễu Nhã Hàm mà làm ra hành động như ghen tuông hay ích kỷ, bởi vì tên đó vốn đâu có tình cảm với Nhã Hàm. Nếu hắn dễ dàng động tâm với nàng thì sớm động tâm từ lâu rồi, sao chờ tới tận bây giờ? Hay tại vì theo đuổi Băng Băng mãi không thành công, nên đâm ra chán nản đi tìm đối tượng khác dễ hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.