[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. – Chương 49: Sinh Nhật (H+) (HOÀN) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. - Chương 49: Sinh Nhật (H+) (HOÀN)

Nhìn trạng thái gợi tình quyến rũ đến mức đoạt mạng hiện tại của nàng, Lạc Tịch Ngôn nhận ra nàng không phải đang giả vờ. Có điềm chẳng lành cô liền áp lòng bàn tay xoa hai má nàng, suýt thì rụt tay về vì cảm giác cơ thể nàng nóng bừng như lửa đốt.

\”Băng Băng, em có mang theo thuốc ức chế không?\”

Hơi thở nàng nóng rực thổi phù phù lên tai cô: \”Em để trong văn phòng\”.

\”Vậy em chờ ở đây để tôi lên lấy\”

Lạc Tịch Ngôn quyết định đi nhanh về nhanh nhưng Bạch Dao Băng ngăn cô lại, nàng nhào vào lồng ngực cô, tứ chi như dây leo đeo bám trên người cô, ôm chặt lấy cô, mặt dụi dụi cổ cô. Đáng thương nỉ non: \”Xã ơi không kịp nữa đâu, làm luôn đây đi\”.

Lạc Tịch Ngôn lúng túng, cô vỗ về lưng nàng dỗ dành: \”Cục cưng, chỗ này không thích hợp cho lắm, nhỡ đâu ai đó vào thì sao? Tôi đưa em về văn phòng được không?\”. Huống hồ nơi đây còn là wc của Omega nữ, nếu để ai đó phát hiện thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.

Bạch Dao Băng nhất quyết không chịu thỏa hiệp, dính chặt người ta như keo dán 502. Nàng còn cố tình phóng thích tin tức tố tấn công tuyến thể của cô, Lạc Tịch Ngôn không kịp phòng bị liền trúng đòn, nửa thân dưới bắt đầu nổi lên phản ứng rạo rực khó tả.

Nàng hồ ly mượn nước đẩy thuyền, bàn tay nõn nà uyển chuyển trượt xuống, xoa nắn phần đũng quần đang nhô to. Nàng thè lưỡi liếm láp môi cô, chất giọng câu hồn quyến rũ: \”Rõ ràng muốn xơi tái người ta lắm rồi, mà còn giả vờ đứng đắn. Nào xã ơi, mau ăn tươi nuốt sống em đi, đừng có chần chờ nữa, chị là Alpha kia mà, hãy chứng minh cho em thấy bản năng nguyên thuỷ của Alpha mạnh mẽ cỡ nào đi\”.

Trước lời lẽ khiêu khích cùng hành vi càn rỡ của nàng, Lạc Tịch Ngôn vẫn cố giữ vững lý trí, kìm nén cơn động tình ngứa ngáy, ngăn trở bàn tay của nàng.

\”Vậy ít nhất cũng đợi tôi ra ngoài khóa cửa\”

\”Không cần phiền phức, chúng ta nhỏ tiếng một chút là được, và đừng phóng thích tin tức tố\”

Lạc Tịch Ngôn nhìn nàng bằng nửa con mắt: Chẳng biết ai vừa rồi phóng tin tức tố vô tội vạ nữa.

Hết cách với cô nàng bướng bỉnh này, Lạc Tịch Ngôn chỉ đành thỏa hiệp, kéo nàng quay vào trong buồng vệ sinh rồi chốt cửa lại. Bạch Dao Băng bị cô giam giữ lưng áp lên mặt tường, môi lưỡi triền miên quấn giao, nước bọt khuấy đảo chảy ròng rã.

Một tay nàng vuốt ve sau ót Lạc Tịch Ngôn, tay còn lại gấp gáp tháo đai lưng của cô, nhưng do chỉ có một tay nên hơi bất tiện, loay hoay mãi vẫn không tháo được. Thấy nàng gặp khó khăn, Lạc Tịch Ngôn bèn phụ giúp nàng thêm một tay, hai người cùng phối hợp thành công tháo đai thắt lưng.

Bạch Dao Băng kéo khóa quần xuống, tay vói vào trong lớp quần lót nắm lấy cự vật lôi ra ngoài tuốt nhẹ mấy cái, bàn tay nàng lành lạnh đột ngột kích thích khiến Lạc Tịch Ngôn sảng khoái xuýt xoa không ngừng. Theo động tác tay nhuần nhuyễn lên xuống của nàng, cự vật càng thêm phát trướng cứng rắn, đến cả gân xanh cũng nổi cộm lên dày đặc.

Cảm giác con quái vật trong tay ngày càng to lớn nóng rực, trở về nguyên hình nguyên dạng, nơi chân tâm giữa hai chân Bạch Dao Băng không nhịn được tuôn chảy chất lỏng động tình. Cả hai chấm dứt màn hôn dai dẳng, bốn mắt nhìn nhau gần trong gang tấc, trong đôi con ngươi cả hai hừng hực bùng cháy ngọn lửa khát vọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.