[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. - Chương 47

Lạc Tịch Ngôn bất ngờ bị tập kích ngã xuống, đám Fan cuồng càng thêm phấn khởi hò hét tưng bừng vui như tết. Vô số tiếng khen ngợi \”Ném hay lắm\” ầm ầm rền vang khắp bốn phía, y hệt cái khán đài mỗi khi ca sĩ trình diễn xong bài tủ của mình thì người hâm mộ sẽ đứng bật dậy đồng thanh vỗ tay khen \”Hát hay lắm\”.

Các nhân viên trong công ty chứng kiến vụ việc ồn ào bên ngoài, vội vã hô hoán kéo ra hỗ trợ. Đằng xa xa tiếng còi xe cảnh sát cũng đang réo inh ỏi, đám Fan cuồng nháo nhào xô đẩy nhau chạy tán loạn, lúc đến ùn ùn như thủy triều dâng mà lúc giải tán cũng ùn ùn như thủy triều thoái.

Lạc Tịch Ngôn được gấp rút chở tới bệnh viện, thời điểm mà Bạch Dao Băng với Bạch Nhuệ Tâm chạy đến nơi thì Lạc Tịch Ngôn đang được xử lý vết thương trong phòng khám. Trùng hợp thay vị bác sĩ khâu vết thương cho cô vẫn là vị bác sĩ lần trước, bà tỏ thái độ rất bất mãn chẹp miệng:

\”Sắp thành Frankenstein rồi đấy\”

Vết thương cũ vừa cắt chỉ cách đây không lâu, giờ lại chồng thêm vết khâu mới, Lạc Tịch Ngôn xấu hổ vuốt tóc không dám cãi.

Bạch Dao Băng bị bắt đợi bên ngoài, bất an lo lắng cắn cắn móng tay. Bên tai văng vẳng tiếng Lâm Dực Khanh khua môi múa mép với Bạch Nhuệ Tâm, kể về tình huống ngặt nghèo ngàn cân treo sợi tóc:

\”Bọn chúng quây anh với A Ngôn như thế này này, mé chúng nó bâu vào cứ như ruồi bâu—- à\” Lâm Dực Khanh kịp thời đạp phanh thắng gấp, mồm suýt thì đi chơi hơi xa. Tự nhiên đi đánh đồng mình giống cái thứ đó, bậy bạ quá trời.

Mất đâu đó tầm một tiếng, Lạc Tịch Ngôn mới theo bác sĩ ra ngoài, cô đinh ninh chắc chỉ là vết thương cỏn con thôi, nào ngờ bác sĩ còn chưa đề nghị, Bạch Dao Băng đã chủ động bắt cô đi kiểm tra bằng máy móc, thậm chí yêu cầu cô nằm lại bệnh viện theo dõi, chừng nào mọi chỉ số đều khỏe mạnh mới được về nhà.

Vợ ban thánh chỉ rồi thì đấng bề tôi như cô nào dám kháng lệnh, đành nhận mệnh bất hạnh lủi thủi nghe lời. Hoàn thành xong các xét nghiệm, Lạc Tịch Ngôn được đưa về phòng bệnh đơn.

Hai người trưởng thành cao lớn tồng ngồng cùng nằm chen chúc trên chiếc giường bệnh có diện tích hơi khiêm tốn, nên phải dán sát vào nhau. Lạc Tịch Ngôn âm thầm quan sát nét mặt Bạch Dao Băng thoáng căng thẳng, hàng chân mày nàng nhíu chặt gắt gao nhìn chằm chằm miếng dán băng gạc trên trán mình, bàn tay đưa lên hạ xuống cứ muốn chạm lại chần chừ.

Cô mỉm cười nhằm giảm bớt bầu không khí gượng gạo, bắt lấy bàn tay búp măng mềm mại của nàng kéo lên vị trí miếng băng gạc. Bạch Dao Băng có chút thấp thỏm rụt rè, sợ làm đau cô nên mọi hành động cử chỉ đều vô cùng cẩn thận dịu dàng hết mức có thể.

Nghe nàng rầu rĩ thở dài, biết nàng đang tự trách bản thân. Lạc Tịch Ngôn bèn tinh quái hôn cái chóc lên môi nàng, rồi làm bộ đáng thương năn nỉ: \”Cục cưng đừng giận, chuyện ngoài ý muốn, không ai trong tình huống ấy phản ứng kịp\”.

Sắc mặt Bạch Dao Băng cũng chịu hòa hoãn, nàng truy vấn đến cùng: \”Rốt cuộc sao lại để bị thương? Là do vệ sĩ tắc trách không bảo vệ chị chu đáo đúng không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.