Xế chiều hôm sau tại văn phòng tổng giám đốc Thiên Nguyệt, Bạch Dao Băng khoanh tay trước ngực đứng nhìn ra ngoài tấm kính trong suốt, ánh mặt trời chói chang chiếu lên ngũ quan lãnh đạm của nàng.
Biểu cảm nàng đặc biệt thờ ơ, lắng nghe người đằng sau báo cáo vụ việc của Mạc Đình, rằng mới vừa nãy hắn đã được chuyển về bệnh viện thành phố H.
Từ lỗ mũi Bạch Dao Băng phun ra tiếng hừ trào phúng dè bỉu: Mạng như con gián bẩn thỉu thành thử đánh mãi không chết.
Đợi người nọ lui khỏi phòng, Bạch Nhuệ Tâm ngồi vắt chéo chân trên sofa vừa thưởng trà vừa chẹp miệng: \”Đáng sợ thật, không ngờ hắn có thể tuyệt tình máu lạnh xuống tay với cả gia đình mình, mất nhân tính quá thể, thành quỷ rồi cũng nên. Mà em phải thừa nhận kịch bản hắn dày công sắp đặt nó rất chỉnh chu, khó tìm thấy kẽ hở, xem ra đầu hắn gắn trên cổ không phải để trang trí\”.
Bạch Dao Băng không đồng tình quan điểm của em trai, nàng thẳng thắn châm biếm mỉa mai: \”Em đề cao hắn quá, bộ em tin rằng hắn đủ thông minh để mưu tính chi li từng bước kế hoạch mà không lộ bất kỳ sơ hở nào sao?\”.
Cũng đúng, từ trên xuống dưới công ty ai chẳng được nghe danh tiếng \’thúi quắc\’ của giám đốc Mạc. Drama năm ngoái còn đó, đến nay vẫn thuộc top đề tài gây tranh cãi, nào là vào Thiên Nguyệt nhờ vốn đầu tư của chủ tịch Mạc, ngoài ra thì không có năng lực, trình độ chuyên môn kém cỏi, tóm gọn vô hai chữ bất tài.
Đơn cử là khi vụ hắn giao hết lượng lớn công việc khó nhằn của mình cho thư ký xử lý bị phanh phui, người ta càng có cơ sở để khẳng định hắn chẳng khác mẹ gì con bù nhìn, vừa phế vật lại vô dụng.
Không những thế mà nhiều lần xung đột với đồng nghiệp còn dùng cả bạo lực, thượng cẳng tay hạ cẳng chân để giải quyết mâu thuẫn. Một kẻ não phẳng không hơn không kém thì liệu có khả năng bày mưu tính kế kỹ lưỡng đến nhường ấy.
Bạch Nhuệ Tâm sực tỉnh ngộ: \”Chị đang nghi ngờ có kẻ giật dây thao túng tâm lý hắn?\”.
Bạch Dao Băng rảo bước quay về bàn làm việc, mấy ngón tay thanh mảnh trắng nõn niết thật mạnh lên cây bút máy, nàng nheo nheo mắt rồi chỉ thị Bạch Nhuệ Tâm:
\”Em đi nhờ thám tử điều tra xem thời gian qua hắn thường xuyên gặp những ai, cùng việc nếu chủ tịch Mạc và người thừa kế đều không còn thì ai được hưởng lợi ở Mạc thị\”
Nàng dường như mơ hồ đoán ra ai rồi, nhưng không dám chắc lắm, có điều thâm tâm vẫn hy vọng là do bản thân quá đa nghi thôi. Buông cây bút xuống, Bạch Dao Băng đứng dậy theo Bạch Nhuệ Tâm đi ra khỏi văn phòng.
Cậu nhìn chị gái mình lấy áo khoác từ trên giá treo, hành động rõ ràng là muốn ra ngoài, bèn thắc mắc: \”Hửm, chị đi đâu thế?\”.
Định bụng trêu trêu nào ngờ Bạch Dao Băng rào trước, nàng mỉm cười mờ ám trả lời: \”Đi thăm một, hai người bạn cũ\”.
Bạch Nhuệ Tâm dõi theo chị gái sải đôi chân dài bước thoăn thoắt vào thang máy, ngờ vực nổi lên rần rần: Thăm bạn cũ? Nếu ý chỉ ở đây là Mạc Đình còn dễ hiểu, nhưng có thêm một người khác nữa, ai nhỉ?.