1h khuya Mạc Đình trằn trọc mãi chưa thể ngủ được, hắn cắn cắn móng tay hồi hộp chờ đợi điện thoại từ gã kia. Cuối cùng điện thoại đổ chuông, hắn bật dậy như cương thi tái sinh, hấp tấp tí thì đánh rơi di động xuống giường, nghe gã kia báo cáo thành công khoé môi Mạc Đình giần giật suýt phá lên cười vì sung sướng.
Cuối cùng thì cũng tiễn vong hết đám ngáng đường, từ lão già chết tiệt suốt ngày mắng nhiếc bên tai, làm cái đ*o gì cũng khiến lão không vừa lòng.
Đến mụ vợ của lão lải nhà lải nhải dạy đời nào là \”Con lớn rồi đừng làm bố mẹ lo lắng nữa\”.
Cả ba đứa con của lão. . . Lũ khốn nạn khinh thường tao, trong mắt chúng mày đứa con út tao đây giống như một thằng thất bại kém cỏi, vô dụng, chẳng ra cái thá gì.
Tao hận tất cả chúng mày.
Chết hết, chúng mày chết hết, bây giờ Mạc thị là của tao, không đứa nào giành được nữa ha ha. . .
Tròng mắt hắn như loài diều hâu đảo điên xoay vòng tròn, rồi híp lại thành một tia ti hí loé lên sự nham hiểm, hắn toan tính một thôi một hồi mới bàn với gã trong điện thoại bước tiếp theo:
\”Anh mua vé tàu giường nằm đến thành phố B đi, chúng ta sẽ thanh toán sòng phẳng số tiền còn lại đã giao kèo trước đó\”
Để tránh gặp rắc rối sau này bị cảnh sát điều tra, hai bên đã thỏa thuận thanh toán bằng tiền mặt.
Gã đàn ông giãy nảy: \”Thành phố B? Sao lại ở tuốt thành phố B, từ đây đi bằng tàu đến thành phố B mất ít nhất tám tiếng đồng hồ lận. Không giống thỏa thuận lúc trước của chúng ta\”.
Mạc Đình phân bua: \”Tôi phải tìm cớ đi công tác xa xa nhằm tránh bị cảnh sát hiềm nghi\”.
Gã đàn ông bình tĩnh lại: \”Vậy đi máy bay nhanh hơn chứ\”.
\”Anh chưa xem dự báo thời tiết à, thành phố B hiện đang phát cảnh báo bão lớn, các chuyến bay đến và đi đều tạm ngừng hoạt động chờ chỉ thị, chưa biết bao giờ mở lại đâu. Đi ô tô xe khách khả năng cao sẽ kẹt xe dài dài, chỉ có phương tiện tàu là an toàn và nhanh nhất lúc này\”
Hắn nhắc nhở thêm: \”Anh nên nhớ hiện tại chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền, anh càng nán lại trong nước bao lâu thì càng nhanh bị cảnh sát tóm, anh mà bị bắt thì tôi cũng chịu chung số phận, với tội trạng của chúng ta chỉ có hai bản án chung thân hoặc tử hình. Bây giờ anh chọn đi, chần chừ bị tóm sống hay nhanh chóng ôm số tiền khổng lồ bay ra nước ngoài hưởng lạc?\”.
Gã tuy ngập ngừng nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý: \”Được rồi, vậy còn địa điểm và thời gian?\”.
\”Chừng nào anh tới thành phố B thì báo tôi một tiếng, tôi sẽ gửi thời gian địa điểm cho anh\”
\”Ok\”
Hai bên cúp điện thoại, gã đàn ông giương mắt nhìn căn biệt thự bốc cháy ngùn ngụt lần cuối, hình ảnh ngọn lửa như ma quỷ nuốt chửng căn biệt thự sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí gã, bởi chưa bao giờ gã giết một lần nhiều mạng người đến thế.
Gã nuốt nước bọt âm thầm lẩm nhẩm gì đó trong miệng, rồi lầm lũi leo lên xe hớt hãi lái khỏi hiện trường.
Chiếc xe việt dã xé màn đêm lao vun vút trên con đường quốc lộ vắng vẻ, gã vói tay ra sau ót cẩn thận sờ sờ lên tuyến thể của mình. Ký ức chợt quay về khoảng thời gian dài đằng đẵng bị giam cầm trong căn hầm tối tăm lạnh lẽo.