Suốt một tuần bầu trời liên tục âm u, rặn mây to lớn biến hoá thành nhiều hình dáng đáng sợ lại đen như chì, lơ lửng trên cao bao trùm như muốn nuốt chửng cả thành phố, nhưng tuyệt nhiên không đổ một giọt mưa.
Đến ngày thứ bảy, khi mọi người ai cũng mang tâm trạng dửng dưng, đinh ninh rằng hôm nay trời quang mây tạnh, thì bất thình lình vào đúng giờ tan tầm một cơn mưa to xối xả *—Rào—Rào—Ầm—Ầm—* trút xuống như thác, trắng xóa gột rửa cả thành phố.
Hôm nay Bạch Dao Băng không có tự lái xe đến công ty, nàng đang đứng trước cửa lớn để chờ tài xế mang ô vào đón mình, nhân viên tan tầm đi ra nhìn thấy sếp lớn liền ân cần cúi đầu chào hỏi, nàng cũng chỉ mỉm cười đáp lại cho có, cảm xúc chẳng mấy mặn mà.
Đợi khoảng hơn mười phút vẫn không thấy tài xế đâu, mà điện thoại di động trong túi lại run lên, nhìn tên tài xế trên màn hình nàng liền nghe máy:
\”Alo, anh Chu sao chưa tới\”
\”Cô chủ, đoạn đường chỗ tôi đang gặp sự cố\”
\”Hả? vậy anh không sao chứ?\”
\”Dạ không sao, do cơn mưa đột ngột trút xuống dữ dội nên mấy chiếc xe ở phía trước tông trúng nhau, gây ra tình trạng rất hỗn loạn. Hiện tại tôi đang bị kẹt ở đây không lui xe ra ngoài được\”
Bạch Dao Băng thở phào, an ủi anh ta: \”Anh không sao là tốt rồi, cứ từ từ không phải vội\”
Nói thêm vài câu thì nàng cúp máy, đang suy tính hay gọi taxi cho rồi thì trên đỉnh đầu xuất hiện bóng râm, Lạc Tịch Ngôn như tiên nhân từ trong truyện cổ tích bất ngờ hô biến ra, cầm ô che chắn để mưa không tạt vào người nàng.
\”Cậu đang đợi xe sao?\”
Hành động tưởng chừng bình thường của cô, lại khiến trái tim mỹ nhân rung động mãnh liệt. Tin tức tố hoa Anh túc thoang thoảng lan tỏa trong không khí, mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng rất dễ gây nghiện dập dờn nơi cánh mũi Lạc Tịch Ngôn, kích thích các giác quan tuyến thể trên gáy cô.
Nhận ra sắc mặt cô hơi thay đổi, nàng ý thức được điều gì lập tức rút đi tin tức tố mình vừa vô tình phóng thích ra ngoài.
\”A Ngôn, cậu chưa về à?\”
\”Còn tí việc nên ở lại xử lý cho xong\” Lạc Tịch Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, lẽ ra mười lăm phút trước vị Bạch tổng này đã phải rời đi rồi chứ. Cô liền hiểu nguyên nhân: \”Xe đón cậu gặp vấn đề?\”.
Thấy nàng phụng phịu gật đầu, cô khẽ mỉm cười: \”Vậy để tôi cho cậu quá giang về, đi thôi\”.
Cả hai đi chung dưới tán ô đến khu vực bãi đỗ xe có mái che, nàng thấy cô vì che chắn cho mình mà bả vai trái lộ ra khỏi ô, nước mưa thấm ướt vai áo một mảng lớn.
Cái người này trước đây hay bây giờ vẫn đều tinh tế như vậy. Nàng còn nhớ rõ hồi năm lớp mười một, trong lần ôn thi giữa kỳ nàng đã ngồi ở thư viện trường suốt từ sáng đến chiều, thời điểm ra khỏi thư viện bầu trời bỗng nhiên đen kịt nhưng nàng vẫn cố chấp muốn chạy ra ngoài cổng trường.
Nào ngờ không báo trước đã ào xuống một trận mưa mịt mù. Nàng vội vàng lấy cặp che đầu chạy vào trú dưới mái hiên của khu nhà câu lạc bộ, cả người nàng ướt sũng lạnh run, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập.