[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. - Chương 39

Vì phép tắc lịch sự Lạc Tịch Ngôn chấp nhận lời mời rượu từ Mã An Lai, cô nhận lấy ly rượu duy nhất từ trên khay mà bồi bàn mang tới, cùng nàng ta ly cụng ly *leng keng*.

Lạc Tịch Ngôn chỉ nhấp một ngụm nhỏ coi như tượng trưng thôi, mặc dù đã được vợ yêu gỡ lệnh cấm rượu, nhưng cô biết nếu mình uống nhiều sẽ khiến nàng rất lo lắng, bởi vậy cô phải thật tiết chế.

Nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt, Lạc Tịch Ngôn đang định rời đi thì bị Mã An Lai bất ngờ giữ lại hỏi này hỏi nọ, đa số toàn mấy chuyện vặt vãnh trong công ty, cô cũng khá kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho nàng ta.

\”Cô Mã, tôi phải đi rồi\” Lạc Tịch Ngôn ngó xuống đồng hồ đeo tay, đã qua mười phút hẳn Băng Băng sắp phát biểu xong rồi, lại ngước nhìn lên phía bục sân khấu lúc này dòng người chen chúc bu đen bu đỏ chắn hết tầm nhìn, làm cô không cách nào thấy rõ bóng dáng của Bạch Dao Băng.

Mã An Lai cười tủm tỉm biết điều buông tha cho cô đi, tuy nhiên Lạc Tịch Ngôn không lường trước được việc mình bị người ta tính kế. Vừa xoay người đầu lập tức truyền đến cảm giác xây xẩm, hai chân loạng choạng suýt vấp ngã.

\”Tịch Ngôn không sao chứ?\” Mã An Lai xuất hiện như một vị cứu tinh kịp thời đỡ lấy cô, giọng thấp thoáng lo lắng.

Lạc Tịch Ngôn khoát tay ý bảo mình không sao, theo bản năng muốn đẩy nàng ta ra nhưng chợt phát hiện tứ chi mình vô lực xụi lơ, giống như một con ngựa sắp chết thoi thóp ngắc ngoải.

Nhận thấy thuốc đã phát huy tác dụng hoàn toàn, Mã An Lai ra hiệu cho người bồi bàn giúp mình dìu Lạc Tịch Ngôn đi. Mắt của cô nhòe hẳn thậm chí mở còn không lên nổi, cả người mất hết sức sống mặc người định đoạt số phận.

Mã An Lai cùng tên bồi bàn nhân cơ hội sảnh khách sạn đang tối đèn, và khách mời đều hướng mắt tập trung về phía tổng giám đốc Thiên Nguyệt phát biểu trên bục sân khấu, để nửa dìu nửa đỡ Lạc Tịch Ngôn rời đi mà thần không biết quỷ không hay.

Cô mơ màng cảm giác bọn họ đang đưa mình vào thang máy, chiếc hộp sắt to khép kín chuyển động đi lên rồi *ting* dừng lại ở một tầng nào đó, ra khỏi thang máy đi dọc dãy hành lang vắng hoe. Tiếng mở cửa phòng, tiếng loáng thoáng nói chuyện, cuối cùng là tiếng khoá trái cửa.

Cơ thể Lạc Tịch Ngôn bỗng nhẹ bẫng, phần lưng tiếp xúc với bề mặt êm ái, dường như liều lượng thuốc không nhiều, ý thức Lạc Tịch Ngôn dần dần hồi phục, cũng là lúc cô kinh hãi nhận ra hai tay mình bị trói chặt trên đầu giường, hai chân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi bị cột lại với nhau.

Cô quẩn bách cựa quậy như cá chết lưới rách, Mã An Lai đang set-up máy quay bên mạn sườn giường, quan sát hành động ngô nghê ấy thì cười ủy mị. Hảo tâm nhắc nhở:

\”Đừng tốn công phí sức chống cự, mặc dù cậu hồi phục ý thức nhưng tạm thời sẽ mất hết khí lực, ít nhất cho đến vài giờ nữa\”.

\”Cô Mã, sao cô lại làm điều này? chúng ta vốn đâu có thù oán gì với nhau\” Lạc Tịch Ngôn thở hổn hển, lồng ngực như có tảng đá đè nặng.

\”Tịch Ngôn, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu vấn đề ở đây\” Nụ cười giả tạo phai nhạt trên khóe môi nàng ta thay thế bằng biểu cảm dữ tợn: \”Hoặc nói chính xác từ hồi đi học cậu đã là một kẻ vô tâm vô phế rồi, được bao nhiêu người theo đuổi nên không coi tình cảm của người khác ra cái thá gì. Trong mắt cậu tình cảm của mình nhỏ bé rẻ rúng đến đáng thương\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.