May mắn thay sau khi trải qua một phen cấp cứu và hoàn thành xét nghiệm kiểm tra, Lạc Tịch Ngôn được chẩn đoán chấn động não nhẹ chưa nghiêm trọng tới mức gây ra chấn thương sọ não. Tuy nhiên bác sĩ nói khả năng vẫn sẽ để lại nhiều di chứng, cần theo dõi sát sao.
Bạch Dao Băng nghe mà lòng đau đớn quặn thắt không từ ngữ nào diễn tả nỗi, tựa như có ai đó cầm một lưỡi dao cùn rỉ sét cứa từng nhát từng nhát lên trái tim nàng, không dứt khoát nhưng cứa đủ lâu đủ sâu để rạch ra một vết cắt lớn đầm đìa máu me, khiến nàng thống khổ dày vò từng giây từng khắc.
Cô bị khâu mấy mũi trên trán gần thái dương, đầu quấn băng kín mít chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt nhợt nhạt có vài vết trầy xước. Lạc Tịch Ngôn được đưa đến phòng bệnh Vip, hiện đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu không biết chừng nào mới tỉnh.
Bạch Dao Băng túc trực bên cạnh không rời nửa bước, mắt đôi khi còn không dám chớp sợ rằng sẽ bỏ lỡ một cái nhíu mày của Lạc Tịch Ngôn. Trên hai bàn tay nàng quấn một lớp băng trắng, vì trong lúc loay hoay luống cuống cố tìm cách mở cửa xe cứu người, nàng bất cẩn quơ tay trúng khung cửa xe bị vỡ kính.
Thời điểm đó nàng chẳng mảy may đau đớn gì, hay nói chính xác là nàng tạm thời mất cảm giác đau đớn trên da thịt. Chỉ tới khi y tá phát hiện, khuyên nàng đi xử lý vết thương, có điều Bạch Dao Băng cứ đứng trơ như phỗng trước cửa phòng cấp cứu, hết cách y tá đành nhờ một nhân viên y tế đến sơ cứu cho nàng tại chỗ.
Hơn ba tiếng trôi qua sau vụ tai nạn, cửa phòng bệnh vang lên nhịp gõ *cộc cộc* khe khẽ. Bạch Dao Băng đang chìm nghỉm trong dòng suy tư ngổn ngang, rằng liệu mình có phải sao chổi chiếu mạng hay không, mà ở gần mình A Ngôn hết lần này tới lần khác cứ gặp xui xẻo.
Nàng nắm chặt tay cô như muốn giữ lấy một tia hy vọng xa vời, sống mũi bất giác cay cay còn vành mắt thì đỏ hoe, môi mím lại, nước mắt chực chờ muốn tuôn rơi. Nghe tiếng gõ của, nàng vội điều chỉnh cảm xúc tiêu cực, hít thở sâu mấy hơi lấy lại tâm trạng rồi đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài.
Vệ sĩ cúi đầu tỏ vẻ hổ thẹn: \”Xin lỗi cô chủ, chúng tôi vô dụng vẫn chưa bắt được hắn\”.
Sắc mặt Bạch Dao Băng vẫn điềm nhiên tĩnh lặng như mặt hồ trước gió, nhìn không rõ biểu cảm buồn vui hay giận dữ. Nàng mỉm cười dọa cho vệ sĩ đứng đối diện một phen rùng mình khiếp sợ.
Giọng nàng thong thả thoải mái, như thể đã dự liệu từ trước: \”Không thành vấn đề, tôi có cách để bẫy con chuột nhắt hôi hám đó phải chui ra\”.
Nói đoạn thì nàng hỏi sang chuyện khác: \”Phía truyền thông thế nào?\”.
\”Chúng tôi đã xử lý ổn thỏa chắc chắn sẽ không lộ tin tức quá sớm, có điều nếu tên Mạc Đình. . .\”
Nàng cười khẩy đánh gãy lời anh ta: \”Hắn nào dám, nếu để bọn chó săn Paparazzi đánh hơi thấy miếng mồi thơm rồi kéo ầm ĩ đến bệnh viện chầu chực, thì sao hắn có cơ hội hoàn thành kế hoạch tiếp theo\”.
Anh vệ sĩ thân cận hiểu ngay vấn đề: \”Ý cô chủ là hắn sẽ tìm mọi cách trừ khử giám đốc Lạc?\”.
\”Bây giờ trong mắt hắn, A Ngôn không khác gì cái gai cả, chỉ muốn nhổ bỏ càng nhanh càng tốt\”