Cảm nhận cơ thể Lạc Tịch Ngôn run rẩy nhè nhẹ, Bạch Dao Băng ngước cằm nhìn thấy vầng trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, trái tim nơi lồng ngực cô đập loạn xạ như trống dồn, mặt mũi cô tái nhợt so với người bệnh nan y không thua kém bao nhiêu.
Phản ứng này của cô nằm trong dự đoán của Bạch Dao Băng, dẫu sao cũng từng là mối tình đầu đơn phương hơn chục năm, trái lại nếu vẫn giữ nổi thái độ bình tĩnh thì mới là có vấn đề.
Điều khiến nàng bất ngờ hơn là bản thân thế mà chẳng hề nảy sinh chút lòng ích kỷ, ganh ghét hay đố kỵ nào khi thấy A Ngôn của mình vì Liễu Nhã Hàm đau lòng khổ sở.
Lẽ nào vì thấu hiểu động cơ của A Ngôn nên nàng đang dần đồng cảm với mọi cảm xúc của cậu ấy chăng?.
Những ngón tay lành lạnh mảnh khảnh của Bạch Dao Băng khẽ khàng vuốt ve sau gáy Lạc Tịch Ngôn thay cho lời động viên an ủi, như cơn mưa rào rả rích êm ả dội tắt ngọn lửa đang bùng cháy phừng phừng giữa đêm hè oi bức. Nhờ đó mà Lạc Tịch Ngôn lấy lại quyền kiểm soát cảm xúc, cô điều chỉnh hơi thở.
Trong cuốn họng thều thào tiếng gọi: \”Băng Băng\” Lạc Tịch Ngôn rất hổ thẹn khi để nàng thấy sự kích động bốc đồng như hồi trẻ con của mình. Liệu Băng Băng có thất vọng hay không?.
\”A Ngôn làm đúng\”
Nàng không hề trách cô hành xử thô bạo, thậm chí còn dùng cử chỉ thân mật gần gũi để bao dung cho mọi thứ cô làm. Đối với nàng A Ngôn vừa thực thi công lý, A Ngôn chính là vị thẩm phán tối cao trong lòng nàng.
Lúc này Mạc Đình – một kẻ thừa thãi trong khung cảnh lãng mạn bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
\”Băng Băng, em tin anh đi, anh không có làm gì hết. Nhã Hàm là vợ anh, trong bụng cô ấy là con ruột anh sao anh có thể man rợ như vậy được, huống hồ anh và cô ấy ngồi chung một xe, cả anh cũng bị thương kia mà. Kẻ đáng tội ở đây chính là kẻ đã gây ra tai nạn mới phải\”
Đôi mắt Bạch Dao Băng như hỏa nhãn kim tinh xoáy sâu vào tâm can hắn. Không lòng vòng nàng hỏi thẳng trọng điểm: \”Thế tại sao Liễu Nhã Hàm lại không thắt dây an toàn?\”.
Hắn chẳng ngờ nàng sẽ hỏi đến chi tiết này, bèn quơ tay múa chân cố gắng minh oan cho mình: \”Bụng cô ấy đã khá to, cô ấy bảo thắt dây an toàn không thoải mái dễ ảnh hưởng đến thai nhi cho nên. . .\”.
Bỗng hắn bưng mặt khóc lóc thảm thiết: \”Đều tại anh. . . tại anh, nếu anh kiên quyết hơn, nếu anh đừng nhẹ dạ yếu lòng chiều chuộng cô ấy thì đã chẳng xảy ra cớ sự như bây giờ\”.
Hắn thể hiện mình giống như một người đàn ông bất lực, hối hận tự đánh vào ngực mình. Lạc Tịch Ngôn nhìn hắn quằn quại khổ sở quỳ rạp dưới đất, nếu không phải từng tận mắt chứng kiến qua bản chất hiểm ác hèn hạ của hắn, thì cô thực sự đã bị lừa bởi kỹ năng diễn xuất thượng thừa đỉnh cao này rồi.
Nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia, Lạc Tịch Ngôn chỉ hận không thể xáng phát vỡ mồm chừa thói điêu toa xạo l*n. Nhưng hiện tại quả thật không có bằng chứng buộc tội hắn.
Như tâm linh tương thông với người bên cạnh, bàn tay nàng bao bọc lấy bàn tay đang siết chặt của cô, hết mực xoa dịu trấn an mới giúp Lạc Tịch Ngôn chậm rãi buông lỏng.