[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. – Chương 29: Đêm Say -2- (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. - Chương 29: Đêm Say -2- (H+)

Sau khi đợt xuất cuối cùng chấm dứt, cả khoang xe ngập ngụa mùi tinh khí nồng nặc. Lạc Tịch Ngôn giải quyết nhu cầu xong thỏa mãn nằm vật trên người Bạch Dao Băng, mệt mỏi uể oải không chịu cử động tay chân, trạng thái say xỉn y chang vừa rồi.

Bạch Dao Băng lấy làm ngạc nhiên lắm, chẳng lẽ vừa rồi cô chỉ tạm thời tỉnh rượu thôi ư? bây giờ mới thực sự ngấm cồn?.

Tuy chính nàng cũng đang chật vật như manh chiếu rách, nhưng nghĩ đến phải giữ tư thế này ngủ cả đêm ở trên xe là thấy ác mộng rồi. Sáng mai tài xế mà mở cửa xe ra thì. . . xin là xin vĩnh biệt cụ.

Nàng lắc đầu không dám tưởng tượng đến viễn cảnh nhục nhã ấy, gắng hết sức lực bình sinh ôm cả người Lạc Tịch Ngôn cùng ngồi dậy. Đầu tiên nàng giúp cô chỉnh trang lại quần áo đàng hoàng, sau đó mới sửa soạn cho bản thân, xong xuôi thì dọn dẹp hiện trường sạch sẽ không để lại bất kỳ manh mối khả nghi nào.

Bạch Dao Băng nhìn quanh đánh giá lần cuối, hài lòng phủi phủi tay, tuy vẫn thoang thoảng mùi tin tức tố ái muội nhưng không sao, chốc nữa nàng sẽ nhắn tin dặn tài xế không được đụng đến chiếc xe này.

Nàng mở cửa xe lôi Lạc Tịch Ngôn như con cá mắc cạn đang ngắc ngoải ra ngoài, nửa dìu nửa đỡ cô vào nhà. Quá trình này đối với Bạch Dao Băng thực sự là một điều cực hình.

Lạc Tịch Ngôn giở chứng không chịu hợp tác cứ cà rỡn như đứa con nít, hễ nàng kéo cô tiến lên được một bước thì cô sẽ níu nàng lại hai bước, cả hai giằng co tới tới lui lui không ai chịu nhường nhịn ai, còn định phân thắng thua xem ai lì lợm hơn.

Quấn quýt dây dưa gần nửa tiếng ngoài sân, rốt cuộc Bạch Dao Băng mới vất vả lôi cái kẻ trẻ không chơi già đổ đốn này vào nhà ném lên trên sofa phòng khách, mặc kệ cô tự sinh tự diệt, nàng mệt muốn xỉu rồi. Bạch Dao Băng thở hồng hộc đứng chống nạnh trước ghế sofa, hậm hực nhìn ai kia nằm ngửa bụng ra ngáy o o.

Định bỏ cô nằm đây sám hối nguyên đêm cho tỉnh rượu ra, nhưng suy đi tính lại vẫn không nỡ, nhỡ mai cô trúng gió chết lăn quay tại chỗ thì nguy. Cuối cùng người sót luôn là mình, nàng cằn nhằn một hồi thì ngồi xuống mép ghế sofa, véo chóp mũi cô lắc qua lắc lại coi như trừng phạt.

Nghĩ sẽ dùng giọng điệu hung dữ để gọi cô, tuy nhiên miệng vừa hé ra đã theo thói quen quan tâm chăm sóc: \”A Ngôn mau lên phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm\”.

Lạc Tịch Ngôn nửa tỉnh nửa mê, bất thình lình bật dậy như cương thi tái sinh. Giọng cô nhừa nhựa buồn ngủ nhưng cố chấp: \”Tôi muốn đi tắm rửa, cả người nhớp nháp mồ hôi rất khó chịu\”.

Bạch Dao Băng vội ngăn hành động lỗ mãng của cô lại, cưỡng chế cô ngồi yên không cho nhúc nhích. Nàng sẵng giọng hạ chỉ thị: \”Cậu ngồi đây đợi, để mình lên phòng mở nước ấm\”.

\”Tuyệt đối không được phép đi lung tung, nghe rõ chưa?\” Nàng cứng rắn lặp lại lần nữa.

Lạc Tịch Ngôn thế mà ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, trông cô đáng thương cứ như đứa bé con bị đầu gấu bắt nạt vậy. Bạch Dao Băng cười tủm tỉm, ánh mắt nàng như hồ nước thu nhìn cô đầy nhu tình, mấy ngón tay luồn qua từng kẽ tóc hưởng thụ xúc cảm mềm mượt trên làn da.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.