[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. – Chương 28: Đêm Say -1- (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bh-Abo-Hoàn][H Văn][Tự Viết] Dục Vọng Chiếm Hữu. - Chương 28: Đêm Say -1- (H+)

Kết thúc dòng hồi tưởng trở về thực tại, Bạch Dao Băng phóng tầm mắt mơ hồ trầm lắng về hướng khung cảnh tối tăm tĩnh mịch bên ngoài ô cửa sổ. Bóng tối tĩnh mịch ấy tựa như thứ đại diện cho tâm trạng của nàng khi đó.

Chắc hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao nàng không vạch trần Liễu Nhã Hàm, sao nàng có thể nhẫn nhịn chịu đựng điều khủng khiếp cô ta gây ra cho mình.

Thời điểm đó nàng cũng đã tự truy vấn bản thân, nàng thúc giục mình rằng: Hãy mau nói, mau nói đi, cho A Ngôn biết được bản tính dối trá của cô ta, đừng để cô ta được nước lấn tới, đừng để cô ta cướp cạn trắng trợn trên công sức của mày.

Sự kích động thôi thúc nàng muốn giết chết cô ta, muốn ngay tại chỗ phanh thây xé xác kẻ dám dẫm đạp lên trái tim chân thành của mình, dám dẫm nát tình yêu thuần khiết mình dành cho Lạc Tịch Ngôn. Sao cô ta dám. . . dám vấy bẩn nó.

Nỗi căm hận tức giận cùng cực đỉnh điểm xáo trộn thành một mớ hỗn độn quấy nhiễu lý trí nàng.

Nàng thà rằng A Ngôn không bao giờ biết danh tính chủ nhân món quà, chứ tuyệt đối không để loại người như Liễu Nhã Hàm lợi dụng thực hiện hành vi bẩn thỉu.

Nàng nghiến răng mạnh đến nỗi trong khoang miệng ngập tràn mùi máu tanh nồng. Thời gian từng giây từng khắc trôi qua, trái tim vốn trong sáng đơn thuần chỉ dành để yêu Lạc Tịch Ngôn dần bị thứ gì đó cắn nuốt xâu xé.

Và rồi đưa nàng đi đến quyết định không phanh phui bộ mặt đểu giả của Liễu Nhã Hàm.

Bởi vì. . . nàng sợ, nàng sợ Lạc Tịch Ngôn không tin mình. Nàng không có gì chứng minh hộp quà đó là của mình, nàng sợ cô sẽ cho rằng mình đặt điều vu hại Liễu Nhã Hàm.

Tại sao ư? tại vì người cô yêu là Liễu Nhã Hàm, người cô tin tưởng là Liễu Nhã Hàm. Cô sẽ nghe nàng trình bày hay sao? cô sẽ tin nàng hay sao? . . Không, cô sẽ không bao giờ tin, không bao giờ tin người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay là một kẻ trơ tráo đê tiện.

Nếu đặt nàng và Liễu Nhã Hàm lên bàn cân, so với sự tồn tại của Liễu Nhã Hàm trong trái tim Lạc Tịch Ngôn, thì nàng chẳng là cái thá gì cả.

Có khi nào A Ngôn sẽ nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ hay không? A Ngôn sẽ ghét mình sao?.

Đó là những thứ đã xảy ra trong nội tâm nàng lúc ấy.

Giờ nhớ lại nàng chợt nghĩ. . . Có lẽ trái tim mình đã tha hóa từ sự kiện hôm đó.

Sự đơn thuần sẽ biến nàng thành nạn nhân. Thay vì bị động chịu số phận làm con mồi, nàng thích chủ động cầm súng làm kẻ đi săn hơn.

Điều kiện tiên quyết của một thợ săn là gì? chính là kiên nhẫn bền bỉ để chờ đợi con mồi lọt vào trong tầm ngắm, sau đó bóp cò nã phát đạn kết liễu dứt khoát.

Đám côn trùng đêm vây quanh ánh sáng tỏa ra từ cây cột đèn sân vườn thu hút sự chú ý của nàng. Bạch Dao Băng nghiền ngẫm nhìn một hồi cuối cùng thu tầm mắt về, đặt sự quan tâm lên \’con mồi\’ đang dựa bên cạnh mình.

Nàng vén tóc cô lên, nhéo nhéo mũi cô. Giọng nàng hầm hừ xỉa xói: \”Bị mối tình đầu của mình dắt mũi mà cóc biết khỉ khô gì, chẳng biết nên khen cậu đần bằng thực lực hay kém EQ nữa. Sờ sờ ra đó cứ thích đâm đầu vào\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.