Hai người khắng khít quấn quýt chặt lấy nhau, âu yếm duyện hôn một lúc lâu mới quyến luyến tách rời. Lạc Tịch Ngôn kéo tấm vải lụa lưu vết tích lạc hồng khỏi mông Bạch Dao Băng, sau đó nhấp thêm vài cái để tinh dịch hoàn toàn trút hết bên trong, mới chậm rãi rút dương vật rời khỏi nơi huyệt thịt ấm áp.
Lỗ huyệt vì mất đi nút bần ngăn chặn mà òng ọc tuôn trào dịch thể trắng sữa sền sệt, hẳn do số lượng quá nhiều nên chảy một lúc lâu vẫn chưa hết, cả một mảng ga giường lớn đều bị thấm ướt đẫm, trong căn phòng ngập tràn mùi tinh khí nồng nặc của Alpha.
Cơ thể Bạch Dao Băng vẫn còn đang run rẩy nhè nhẹ, nàng co rút trong ngực cô, lâng lâng sung sướng hưởng thụ khoái cảm cao trào chưa tan.
Cả hai thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không ngừng, mồ hôi mồ kê đầm đìa bóng loáng khắp mình mẩy. Đợi cho cao triều lắng xuống, Lạc Tịch Ngôn chống tay nâng nửa người dậy, si mê ngắm nhìn thân hình đồng hồ cát quyến rũ khiêu gợi của người con gái dưới thân, tóc tai nàng tán loạn, gương mặt kiều diễm động tình ướt át.
Mọi chi tiết vô tình họa nên bức tranh mỹ nhân đẹp tuyệt trần thế.
Ánh mắt cô liếm không sót một biểu cảm hay phản ứng nào trên người nàng, rồi bị hấp dẫn bởi nơi hai người vừa giao hợp, phần thịt non mềm nơi cửa huyệt có hơi sưng đỏ, còn đang co giật rò rỉ tinh dịch xen lẫn nhàn nhạt lạc hồng.
Cô mắng chính mình khốn nạn, không khác gì mấy tên Alpha đồng loại, suy nghĩ bằng thân dưới giống như loài cầm thú vậy, biết rõ đây là lần đầu của người ta, phá thân người ta mà còn dùng lực mạnh gây tổn thương cho nàng.
Lạc Tịch Ngôn ảo não thở dài, cô khom người hôn liếm mồ hôi trên trán, mắt, mũi và miệng nàng, xoa vuốt thẳng thớm mái tóc ướt nhẹp của nàng, ân cần dỗ dành:
\”Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi đi lấy khăn ấm lau người cho cậu\”
Nhưng khi cô vừa ngồi dậy chưa kịp xoay người xuống giường, đã bất ngờ bị một lực không lớn cũng không nhỏ nắm lấy bả vai đẩy ngã ngửa xuống chiếc nệm mềm mại.
\”Ái\” Cô hết hồn kêu lên một tiếng, đến khi não bộ xử lý xong thông tin chuyện gì vừa xảy ra, thì đã nhìn thấy mỹ nhân trắng trẻo trần như nhộng đang nhởn nhơ cưỡi trên người mình rồi.
Nàng dường như rất thích thú trước phản ứng không kịp trở tay của cô, đôi tay mảnh khảnh nhỏ nhắn lần mò ôm vòng qua gáy cô. Cánh môi đỏ mọng tiến sát bên vành tai cô gặm cắn, hơi thở mang theo mùi hương tin tức tố hoa Anh túc thổi man mát đầy mời gọi:
\”A Ngôn, chúng ta làm thêm lần nữa đi\”
\”Hả?\” Ba hồn bảy vía của Lạc Tịch Ngôn sắp bị hương thơm gây nghiện của nàng dẫn dụ đi mất, thì đột nhiên tỉnh táo hẳn lại: \”Băng Băng, không phải lần đầu của Omega rất đau sao? Chúng ta còn nhiều cơ hội mà, cậu đừng cố coi chừng làm tổn hại sức khỏe\”.
\”Sao cậu nhiều lý luận thế hả?\” Bạch Dao Băng bị cái bản tính thực tế và thiếu lãng mạn của cô chọc tức. Nàng buông cổ cô ra, ngồi thẳng nửa người dậy, đầu ngón tay chọc chọc ngực cô, hắng giọng truy vấn: