Chương 57
Khổng Hữu Hi ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhìn chằm chằm làn khói mình phun ra, “Người này thoạt nhìn nóng nảy, nhưng kỳ thật là đang mê hoặc người khác.”
Huấn luyện viên nhìn bộ dạng của nàng, trầm mặc một chút, rồi lại nhìn về phía màn hình theo dõi.
—— Thế này mà vẫn có thể có chuyển biến sao?
Xe của Bắc quân vẫn tiếp tục theo đuổi không bỏ……
“Hiện tại đến đâu rồi?”
“Hẳn là mau đến vị trí trung tâm sa mạc tây bộ.” Đường Tỉnh nói.
Quân dụng bên trong xe điều hòa phát ra âm thanh đều đặn.
Bạch Dư Hi cảm giác bả vai mình như bị cái gì đó làm ướt, nàng nghiêng đầu, hướng nhìn vào người bên cạnh.
Kết quả phát hiện Nhậm Khinh Thu cuộn tròn ở một góc xe, đôi mắt lông mi ướt át, có nước mắt lăn xuống gương mặt nàng……
Nước mắt của nàng rơi xuống không có thanh âm, lặng lẽ không một tiếng động.
Bạch Dư Hi nhíu mày, nàng không biết Nhậm Khinh Thu đang mơ thấy điều gì, chỉ không cấm duỗi tay lau nước mắt trên mặt người này.
Cảm giác được có người đang vuốt ve mặt mình, Nhậm Khinh Thu mở bừng mắt, nàng thần sắc mông lung nhìn Bạch Dư Hi xuất hiện trước mặt, sau đó nở nụ cười.
Bạch Dư Hi nhìn nàng, trầm mặc một chút,
Vừa rồi khi người này mở mắt ra, trong ánh mắt có lệ quang, lúc này lại như hoàn toàn biến mất.
“Ngươi làm sao vậy?”
Nhậm Khinh Thu không chút để ý mà ngồi dậy, như lẩm bẩm tự nói:
“Vừa mới mơ thấy một giấc mộng.”
“Mộng?”
Nhậm Khinh Thu nhìn chằm chằm Bạch Dư Hi vài giây, rồi lại nhìn về phía ngoài cửa sổ,
“Trong mộng, ta thấy một cái quốc gia tràn đầy hoàng kim, thấy quốc gia giàu có, nơi đây người đều an cư lạc nghiệp.”
Bạch Dư Hi biết Nhậm Khinh Thu đang nói về truyền thuyết của Bass sa mạc —— hoàng kim quốc.
“Đột nhiên có một ngày…… Thiên biến thật sự thành đen, đen đến nỗi duỗi tay không thấy năm ngón tay.”
“Ở lòng bàn chân ta, bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc cát vàng có thể nuốt chửng mọi thứ, gió liền không qua dưới chân hoàng kim sông, không qua ta, không qua những gì ta thấy.”
“Ta cầu cứu mọi người……”
Nhậm Khinh Thu cười một chút, nhìn về phía Bạch Dư Hi,
“Nhưng đều là phí công, ta biết không có ai sẽ đến cứu ta, cứ như vậy…… Ta bị kéo xuống dưới mặt đất, vĩnh viễn bị hạt cát vùi lấp.”
Nhậm Khinh Thu cười một chút rồi không nói gì nữa, Bạch Dư Hi nhìn nàng trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng, nàng bế lên chính mình bả vai, có chút lãnh đạm nói: