Chương 44
“Câm miệng của ngươi lại, không cần nói chuyện.”
Nghe Bạch Dư Hi ra lệnh, Nhậm Khinh Thu lập tức bật cười, “Hảo, ta không nói gì cả.”
Nàng nhắm mắt lại, Bạch Dư Hi thấy nàng nhắm mắt thì lập tức nâng cằm lên và hôn.
Nhậm Khinh Thu cảm nhận được môi Bạch Dư Hi lạnh, mang theo hơi thở hoa cam, như thể đang thưởng thức món thạch trái cây ngon. Nàng không kiềm chế được, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm một chút lên môi nàng.
Kết quả, bị nàng như vậy, Bạch Dư Hi ngay lập tức dùng tay nắm cằm Nhậm Khinh Thu, mở khớp hàm của nàng ra…
Hành động của nàng gần như hoang dã, cuốn lấy đầu lưỡi Nhậm Khinh Thu… Nhậm Khinh Thu nuốt một chút, đang lúc nàng tự hỏi tại sao người này lại có hành động như vậy, Bạch Dư Hi đột nhiên cắn đầu lưỡi nàng một cái.
Nhậm Khinh Thu cảm thấy một chút đau đớn và nhíu mày.
Nàng muốn Bạch Dư Hi hôn mình một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, nàng cảm thấy cần phải cấp Bạch Dư Hi một chút ngọt ngào, khiến nàng cảm thấy nụ hôn này là hoàn toàn xứng đáng…
Nhưng không có kết cấu đối kháng thì không thể duy trì lâu, bị Bạch Dư Hi cắn như vậy, Nhậm Khinh Thu vẫn cảm thấy ngày càng đau, không cẩn thận phát ra một tiếng “tê”.
Bạch Dư Hi nghe thấy âm thanh ấy, dừng lại một chút, sau đó từ từ buông Nhậm Khinh Thu ra và chậm rãi ngồi dậy.
Nhậm Khinh Thu nhẹ nhàng vuốt tóc ở trán, tựa vào ghế sofa thở hổn hển, “Sao lại ngừng lại? Trưởng quan?”
Bạch Dư Hi hô hấp vẫn chưa bình phục, nàng nhìn Nhậm Khinh Thu, lại nhìn mồ hôi trên trán nàng, im lặng liếc mắt sang nơi khác với vẻ mặt có chút rầu rĩ.
“Làm sao vậy?”
Thấy Bạch Dư Hi không hài lòng, Nhậm Khinh Thu nuốt một chút, “Không tiếp tục sao?”
Bạch Dư Hi nhìn môi Nhậm Khinh Thu, với vẻ mặt nghiêm túc mà cau mày ngồi dậy, “Không được, ta muốn công tác.”
—— Chỉ cần vậy thôi sao?
Nhậm Khinh Thu cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nàng duỗi tay ôm lấy bờ vai Bạch Dư Hi, kéo người trở về.
Nàng hiện tại thật sự có chút sợ Bạch Dư Hi đi gặp bác sĩ.
Nhậm Khinh Thu ôm người vào lòng, cơ thể Bạch Dư Hi mềm mại tựa như một con mèo nhung nhúc.
Nhìn Bạch Dư Hi, Nhậm Khinh Thu không nhịn được mà hít một hơi thật sâu từ cổ nàng.
“Trưởng quan, vừa rồi hôn không thoải mái sao?”
“……”
Bạch Dư Hi không trả lời, chỉ là mặt vô biểu tình mà duỗi tay nhìn thoáng qua biểu hiện của mình, “Ta không có thời gian làm loại sự tình này.”
“……” Nhậm Khinh Thu lại kéo Bạch Dư Hi về gần mình hơn, đang muốn tìm cách trò chuyện thì nhận ra tim mình đang đập rất nhanh, cảm giác như một cái chuông cảnh báo…