[ Bh | Abo | Dễ Đọc ] Sau Khi Đánh Dấu Chỉ Huy Omega – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bh | Abo | Dễ Đọc ] Sau Khi Đánh Dấu Chỉ Huy Omega - Chương 37

Chương 37

Phòng họp an tĩnh lại.

Hai người đều không có nói chuyện hồi lâu.

Nhậm Khinh Thu liếc mắt nhìn Bạch Dư Hi có vẻ âm trầm, nén cười nheo nheo mắt.

— Ta nói đi, cả ngày tựa như kết băng giống nhau.

Nàng lười nhác chống cằm nhìn về phía Bạch Dư Hi, hỏi: “Trưởng quan, ngươi có phải hay không không vui?”

Bị Nhậm Khinh Thu hỏi như vậy, Bạch Dư Hi lập tức nhíu mày, “Ta không có.”

Nàng đè ép quân mũ, vành nón rơi xuống, tạo bóng trên mặt nàng.

“Ngòi bút đều bị ngươi áp oai, nói cái gì dối đâu.”

Nhậm Khinh Thu lấy bút trong tay nàng, nhẹ nhàng bẻ lại đưa cho nàng.

Bạch Dư Hi liếc mắt cái bút, không chút biểu tình mà tiếp nhận.

— Ngày ngắn ngắn.

Nhậm Khinh Thu xem nàng nghiêm túc, thực ôn hòa mà chống cằm cười, “Ngươi rốt cuộc ở tức giận cái gì? Trưởng quan.”

“Ta nói, ta không sinh khí,” Bạch Dư Hi nhíu mày.

“Ngươi sinh khí.”

Nhậm Khinh Thu cười thực không an phận, giống như chắc chắn điều mình nói là đúng.

Bạch Dư Hi không hài lòng với thái độ này, nhìn nàng cười tỏa nắng, bỗng thấy càng phiền.

“Ta phải đi về.” Nàng không thèm lý Nhậm Khinh Thu, trực tiếp khép lại trước mặt ký sự bổn.

Nhậm Khinh Thu nhìn về phía những văn kiện trên bàn, “Không tiếp tục công tác?”

— Vừa mới ta đến còn thấy nàng làm việc chăm chỉ, giờ đã muốn chạy trốn.

“Không được,” Bạch Dư Hi đáp ngắn gọn.

Nhậm Khinh Thu bế tay từ từ đứng dậy, “Hảo, chúng ta đây liền trở về đi.”

Không biết là cảm thấy Nhậm Khinh Thu cười hì hì có chút chướng mắt, hay cảm thấy nàng phiền, Bạch Dư Hi nhăn mày, lập tức đem áo khoác Nhậm Khinh Thu đặt trên bàn.

“Ta không có nói muốn cùng ngươi trở về.”

Nhậm Khinh Thu không để ý lời nàng, cầm áo khoác lên, đứng ở cửa chẳng hề để ý mà vãn nổi lên tay áo.

Nhìn Nhậm Khinh Thu nửa híp mắt sửa sang lại ống tay áo, Bạch Dư Hi yết hầu hơi động…

“Đi thôi? Trưởng quan.”

Sửa sang lại ống tay áo xong, Nhậm Khinh Thu quay lại nhìn Bạch Dư Hi, hoàn toàn là bộ dạng chờ nàng cùng đi.

“…”

Bạch Dư Hi nhíu mày hướng cửa lớn đi qua.

Nhậm Khinh Thu khóe miệng hơi cong lên, vừa định mở miệng, Bạch Dư Hi liền quay đầu nhìn nàng.

Ánh mắt của nàng so với thường ngày có chút khác, như muốn nói gì nhưng lại thôi.

Trong phòng vẫn rất yên tĩnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.